Bắc Vũ trợn trừng mắt: "Quả nhiên không nên tin anh!"
Giang Việt: "Ai nghĩ Thẩm Lạc lại có bản lĩnh như vậy? Lần sau anh sẽ gọi
thêm mấy người nữa."
"Còn có lần sau à? Anh muốn bị mời lên phòng kỉ luật mới cam lòng sao?"
"Được rồi!" Giang Việt hất tay, "Trước hết loại bỏ phương án anh hùng cứu
mỹ nhân này, chúng ta còn cách khác mà."
Bắc Vũ ngoài cười nhưng trong lòng không hề như vậy: "Giang nhị cẩu,
em cám ơn anh! Anh đừng tham gia vào chuyện của em, đã khiến em cảm
tạ trời đất rồi."
Giang Việt gãi đầu: "Vậy mỗi ngày anh mặt dày rủ cậu ta cùng chơi, sau đó
mang em theo, cũng coi như tạo cơ hội cho hai người?"
Bắc Vũ không tán thành: "Anh có thể làm được đã rồi nói sau."
Giang Việt suy nghĩ sau lần chơi bóng biết rõ tâm tư của Bắc Vũ, anh ta
thực sự đã rủ Thẩm Lạc thêm mấy lần nhưng lần nào cũng bị từ chối, cậu ta
lại trở về dáng vẻ đi đâu cũng chỉ có một mình.
Anh ta thở dài, vỗ vai Bắc Vũ: "Xem ra hai anh em chúng ta nhất định là
đồng bệnh tương lân rồi, anh và Nhu Nhu của anh, em và Lạc thần của em,
đều là hữu duyên vô phận."
"Anh có thể bớt buồn nôn không?"
Giang Việt cười xấu xa: "Lạc Lạc của em?"
Một giây sau bị Bắc Vũ đá cho một cái.