yêu.
Lúc cô vừa mới ngồi xuống, trong lúc vô tình liếc qua chỗ ngồi kia, mơ hồ
nhìn thấy một đôi nam nữ và một cậu bé bốn năm tuổi. Vốn tưởng rằng một
nhà ba người, sau khi ngồi vô tình nghe được cuộc đối thoại của bọn họ,
mới biết hóa ra không phải.
Người phụ nữ gọi người đàn ông là anh Thẩm.
Người đàn ông gọi người phụ nữ là cô Triệu.
Cậu bé gọi người đàn ông là cha, người phụ nữ là dì.
Mang theo đứa bé đi xem mắt, thú vị nha.
Bắc Vũ nhấp ngụm cà phê, nghĩ thầm.
"Anh Thẩm, nghe nói anh từng làm việc ở NASA, tôi cảm thấy rất thú vị,
có thể nói cho tôi nghe một chút không?" Người phụ nữ hình như đang cố
gắng tìm đề tài.
"Tôi làm việc ở NASA không lâu, chỉ là công việc cơ sở, không thú vị như
bên ngoài tưởng tượng đâu." Giọng nói của người đàn ông rất bình thản,
còn hơi xa cách, hiển nhiên là không tính nói nhiều.
"Vậy à!" Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng nhưng nghe ra cũng không
được tự nhiên.
"Dì à, cha con siêu lắm, cha con biết điều khiển máy bay, lắp ráp tên lửa,
chụp ảnh sao, còn biết làm cơm thịt kho, nếu dì lấy cha con, nhất định sẽ
trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới." Đây là giọng nói giòn giã
của cậu bé.
Người đàn ông khẽ quát: "Thẩm Phi Thuyền, đừng nói lung tung!"
Cậu bé lại để ngoài tai, tiếp tục hưng phấn không ngừng nói: "Dì yên tâm,
hai tuổi con đã có thể tự mình mặc quần áo rồi, con có tự chăm sóc bản
thân, dì lấy cha con không cần phải lo chăm sóc con, nếu sau này hai người
sinh em trai hay em gái, con chắc chắn là một anh trai tốt."
Người phụ nữ bị chọc cười: "Thuyền Thuyền giỏi quá."
Lúc này người đàn ông mới lên tiếng: "Cô Triệu, ngại quá, có thể có chút
hiểu lầm. Tôi rất kính trọng thầy Triệu, cũng biết ông là bác của cô, cho
nên mới tới đây gặp mặt thầy. Nhưng tôi thật sự không tính phát triển quan
hệ nam nữ, càng không nghĩ tới việc kết hôn, phiền cô trở về giải thích với