thầy Triệu một chút.
Giọng nói này đúng là chả có chút tình người gì cả, Bắc Vũ nghĩ nhất định
là một người đàn ông lạnh lùng không thú vị.
Người phụ nữ còn chưa đáp lời, cậu bé đã vội vàng mở miệng: "Cha à, sao
cha lại không nghĩ tới chuyện kết hôn chứ? Lần trước cha đã đồng ý với
ông nội sẽ cân nhắc mà. Dì Triệu xinh đẹp như vậy, con muốn dì ấy làm mẹ
con."
"Đó là cha gạt ông nội thôi." Người đàn ông thản nhiên nói.
Cậu bé kháng nghị: "Sao cha có thể lừa ông nội chứ? Cha đã nói trẻ con
không thể nói dối, người lớn lại càng không thể."
Giọng nói của người đàn ông vẫn bình thản: "Ông nội đã tám mươi tuổi rồi,
của cha là lời nói dối thiện ý."
"Nếu đã biết ông nội tám mươi tuổi, vậy cha nên làm cho ông vui vẻ, lấy
vợ, tìm cho con một người mẹ chứ."
"Anh Thẩm, tôi sẽ chuyển lời cho bác tôi, cám ơn cà phê của anh, tôi xin
phép đi trước." Hai cha con một hỏi một đáp, hiển nhiên đã quên mất còn
có người phụ nữ xấu hổ ngồi đối diện.
Tiếng động rất nhỏ, là người phụ nữ đứng lên rời đi.
Bắc Vũ đặt cốc cà phê xuống, ngẩng đầu nhìn về phía sau người phụ nữ.
Dáng người cao gầy, ăn mặc có phong cách, nhìn từ bóng dáng có thể nhận
ra là người đẹp có khí chất, nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai lăm hai sáu.
Bắc Vũ không nghĩ ra một người phụ nữ như vậy, tại sao lại đi xem mắt với
một người đàn ông đã có con?
Quan trọng nhất là còn bị người cha kia từ chối.
Aiz! Thói đời quái lạ.
Người đàn ông ngồi ghế đằng sau cô vẫn còn chưa rời đi, đột nhiên khiến
người ta tò mò.
Suy nghĩ, lặng lẽ thăm dò nhìn về phía sau, đập vào mắt là gáy của người
đàn ông tóc ngắn, một cậu bé tựa vào bờ vai anh ta, cụp mắt, thoạt nhìn hơi
mất hứng.
Người đàn ông sờ đầu cậu bé: "Con thích dì vừa đi kia à? Muốn dì ấy làm
mẹ con?"