Cậu bé gật đầu rồi lại lắc đầu, dẩu miệng: "Con chỉ là muốn cha kết hôn
thôi, mấy hôm trước con xem trong TV có một ông cụ nói ba mươi tuổi mà
chưa kết hôn nên bị bỏ tù. Cha sắp ba mươi tuổi rồi, con không muốn cha
ngồi tù. Cha ngồi tù con sẽ phải đi đưa cơm cho cha, mà con thì không biết
nấu cơm."
Cậu bé khoảng bốn năm tuổi, tóc đen sì, khuôn mặt trắng trẻo, thoạt nhìn
vô cùng đáng yêu.
Những lời đồng ngôn vô kị (*) này càng khiến người ta cảm thấy đáng yêu.
(*) Những lời nói ngây thơ của trẻ nhỏ
Vì thế Bắc Vũ không nhịn được khẽ cười.
Tiếng cười của cô quấy rầy đến hai cha con ở phía sau, nhưng khi hai người
nhìn qua, cô đã rụt đầu trở về, cúi đầu bưng cốc cà phê giả vờ uống.
Bị phát hiện khi nghe lén người khác nói chuyện quả là hơi xấu hổ.
Người đàn ông phía sau gọi phục vụ tính tiền.
Tiếng động sột soạt, nghe giống như đứng lên chuẩn bị rời đi.
Bắc Vũ xoay người nhìn ra cửa sổ.
Cô cảm nhận được người nọ dừng lại chỗ cô ngồi một lát, dường như đang
nhìn cô, có lẽ là muốn tỏ vẻ bất mãn với người nghe lén.
Nhìn cái gì vậy?
Bắc Vũ trợn mắt, đây là nơi công cộng, cô đâu có cố ý nghe lén chứ?
Được rồi! Quả thật vừa rồi là cố ý.
Vì thế Bắc Vũ vô cùng ngoan cường không quay đầu, chỉ để cho người
phía sau một bóng dáng chột dạ.
Cho đến khi nghe được tiếng bước chân rời đi, cô mới tựa vào cửa kính giả
vờ như đang ngắm mưa.
Bên ngoài mưa nhỏ dần.
Bắc Vũ đang định ngồi thẳng dậy thì ngoài cửa sổ xuất hiện một cậu bé
nhếch miệng cười với cô.
Đôi mắt to hồn nhiên đen láy lại giảo hoạt, đúng là đứa bé vừa nãy.
Thấy rõ mặt, Bắc Vũ phát hiện nhóc quỷ này còn đẹp trai hơn cô nghĩ.
Bắc Vũ không có hứng thú quá nhiều với trẻ con, nhưng ai mà không thích
trẻ con xinh xắn chứ? Hơn nữa cậu bé còn chủ động cười với cô.