ngơ ngác ngó nghiêng, anh ta liền đi tới, hỏi cô: “Cô đến xem nhà phải
không? Khu vực này đánh số rất lộn xộn nên tương đối khó tìm. Cô muốn
tìm tòa nào, tôi sẽ dẫn cô đi?”
Nguyễn Vi thở phào nhẹ nhõm, nói địa chỉ rồi cảm ơn đối phương.
Người đàn ông dập tắt mẩu thuốc, ra hiệu Nguyễn Vi đi theo mình: “Phải
vòng tít sang bên kia mới tới, cô cứ đi theo tôi là được.”
Nguyễn Vi không hề nghĩ ngợi, lập tức cảm ơn đối phương.
Cùng thời gian đó, Diệp Tĩnh Hiên đang trên đường từ phía nam thành
phố về Lan Phường. Hôm nay bang hội có việc, đúng lúc Ma Nhĩ được đưa
đi tiêm mũi kháng viêm cuối cùng nên giải quyết xong công việc, anh tiện
đường qua đón Ma Nhĩ.
Phương Thạnh ngồi ở ghế lái phụ. Nhận được cuộc điện thoại từ đàn em,
anh ta liền bắt máy rồi vội vàng báo cáo với Diệp Tĩnh Hiên: “Hứa Trường
Kha sai một đám người đến cửa hàng hoa của chị Vi. Người của chúng ta
cũng đang trên đường đến đó, Tam ca hãy yên tâm…”
Nói đến đây, Phương Thạnh chợt bừng tỉnh, cất cao giọng: “Một lũ ăn
hại. Chị Vi đã đóng cửa tiệm hoa từ lâu rồi.”
Trong xe trở nên yên tĩnh, Diệp Tĩnh Hiên chau mày: “Chuyện gì vậy?”
“Anh trai Tiểu Ân cố ý dụ chúng ta đến tiệm hoa của chị Vi. Em sẽ lập
tức đi điều tra tình hình cụ thể. Có lẽ hôm nay chị Vi đã để hắn biết chị ấy
ra ngoài…”
Trái tim như bị rơi xuống đáy vực, Diệp Tĩnh Hiên nhìn chằm chằm
người ngồi đằng trước: “A Nguyễn sao rồi?”