Nguyễn Vi lắc đầu, tỏ ý mình không sao. Đã đến nước này, cô chỉ có thể
nói thật: “Em không nên nhận lời anh. Em đã cố gắng…”
Nghiêm Thụy vốn đã khống chế được tâm trạng. Nghe những lời này,
anh lập tức quay người, cất giọng cay nghiệt: “Nếu em không coi trọng bản
thân thì chẳng ai cứu nổi em. Cả thành phố đều biết Diệp Tĩnh Hiên có
nhân tình, đặc biệt là cái cô Hạ Tiêu đó. Gần đây, cô ta được tích cực lăng
xê. Trên mạng toàn là tin về tình sử của cô ta với Diệp Tĩnh Hiên.”
Nguyễn Vi im lặng. Nghiêm Thụy cũng không nhiều lời mà chỉ dặn:
“Ngày mai anh phải đi công tác một tuần. Mình em ở nhà, buổi tối trước khi
đi ngủ nhớ kiểm tra cửa giả.”
Nguyễn Vi đã hạ quyết tâm, không thể tiếp tục có lỗi với anh. Nhưng cô
vừa định mở miệng, Nghiêm Thụy đã cướp lời: “Ngày nào cũng có người
tặng hoa cho em, cửa hàng hoa lại được bảo vệ, em tưởng anh không biết
sao?”
Nguyễn Vi chẳng biết giải thích thế nào, đành nói thẳng: “Em sẽ dọn đi
nơi khác. Cảm ơn anh đã chăm sóc em trong suốt thời gian qua.”
Nghiêm Thụy cũng không cố níu kéo. Sau khi anh đi, cô đóng cửa, đứng
bất động hồi lâu. Tất cả đều do cô, là cô đã không biết trân trọng mối nhân
duyên này.
Tối hôm ấy, Nghiêm Thụy không về nhà. Biết lần này anh không tha thứ
cho mình nhưng cô vẫn đợi đến mười hai giờ đêm. Sợ anh xảy ra chuyện,
cô gọi điện mà anh không bắt máy, cuối cùng anh chỉ nhắn tin báo, tối nay
anh có buổi tụ tập với các giảng viên, sáng mai anh sẽ đi công tác luôn.
Nguyễn Vi đương nhiên hiểu rõ, vết thương của anh vừa lành, lãnh đạo
nhà trường cũng biết anh mới xuất viện chưa bao lâu nên không có chuyện