“Tam ca!” Nguyễn Vi liền túm cánh tay anh, cố gắng giữ sự tỉnh táo. Cô
và anh đang đứng ngoài hành lang, hàng xóm có thể bắt gặp bất cứ lúc nào.
Diệp Tĩnh Hiên cũng nhận ra điều này nên không ép cô nữa. Nguyễn Vi
nhanh chóng mở cửa, để anh vào nhà trước.
Anh không hề khách sáo, ngồi xuống sofa rồi nhìn cô chăm chú. Nguyễn
Vi bối rối, liền bỏ đi pha trà cho anh. Diệp Tĩnh Hiên tựa người vào thành
ghế, đưa mắt quan sát xung quanh. Cảm thấy hơi nóng, anh liền kéo cổ áo,
đồng thời cất giọng ra lệnh: “Lại đây!”
Ánh mắt ngang ngược của anh lúc này y hệt quá khứ, khiến cô chẳng
dám động đậy. Anh chau mày. Từ trước đến nay, anh không bao giờ biết che
dấu, ánh mắt nhìn cô lúc nào cũng trắng trợn. Cô bất giác đỏ mặt, vội vàng
đi vào nhà bếp. Kết quả, anh đuổi theo, kéo cô về sofa, đè người cô xuống.
Nguyễn Vi định nói điều gì đó nhưng đã bị anh chặn miệng. Cô ra sức
giãy giụa, liền bị anh giữ chặt tay. Bắt gặp vẻ mặt mâu thuẫn của cô, anh
mỉm cười. Anh đột nhiên ngồi dậy, ôm cô đặt lên đùi mình.
Diệp Tĩnh Hiên nâng cằm Nguyễn Vi, để cô đối mắt với mình. Sau đó,
anh cất giọng dịu dàng: “Có nhớ anh không?”
Nguyễn Vi ôm miệng lắc đầu, ngón tay run rẩy. Diệp Tĩnh Hiên ôm eo
cô, thò tay vào trong áo, vuốt dọc sống lưng. Nguyễn Vi hít một hơi sâu,
toàn thân mềm nhũn, chỉ còn cách tựa cằm vào vai anh.
Chợt nhìn thấy đĩa bánh chưa kịp thu dọn ở trên bàn trong bếp phía đối
diện, Nguyễn Vi lập tức bừng tỉnh, túm lấy cánh tay anh: “Không được.”
Diệp Tĩnh Hiên không có phản ứng, nhưng ánh mắt vụt qua tia giễu cợt.
Đúng lúc này, cửa ra vào đột nhiên bị đẩy ra. Nguyễn Thụy nhanh chóng đi
vào, gọi cô theo thói quen: “Nguyễn Vi, sao em không khóa cửa…”