tiễn anh ta đi làm. Cô đang trải qua một cuộc sống rất đỗi bình thường, cuộc
sống mà anh không thể trao cho cô, nhưng anh vẫn không nỡ buông tay.
Diệp Tĩnh Hiên siết chặt vòng tay, không cho cô giãy giụa. Cuối cùng,
anh vỗ nhẹ lưng cô, hỏi: “Đau không em?”
Nguyễn Vi khẽ gật đầu. Diệp Tĩnh Hiên buốt nhói trong tim, miệng nở
nụ cười bất lực: “A Nguyễn, tôi thật sự không hiểu tại sao em có thể tàn
nhẫn với bản thân như vậy?”
Để ép anh xuất hiện, chuyện gì cô cũng dám làm. Diệp Tĩnh Hiên biết,
nếu mình vẫn kiên quyết không lộ diện, chắc cô sẽ cầm dao rạch da mình
mất.
Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên cảm thấy Phương Thạnh nói đúng. Nếu anh
cứng rắn hơn, bắt nhốt Nguyễn Vi ở bên mình, cô điên thì cùng điên với cô,
cô chết thì cùng chết với cô, có lẽ sẽ không tiếc nuối. Tuy nhiên, anh vĩnh
viễn không thể tàn nhẫn với cô. Ngày xưa bố nói anh quá ngông nghênh,
sớm muộn cũng gặp được người có thể chế ngự anh. Diệp Tĩnh Hiên nghĩ,
đâu cần phiền phức đến thế, chỉ cần A Nguyễn của anh khóc là anh sẽ đáp
ứng bất cứ điều gì.
Đứng một lúc, chân Nguyễn Vi mới có cảm giác. Cô nở nụ cười gượng
gạo, giải thích với Diệp Tĩnh Hiên: “Hôm nay em phải gặp anh bằng được.
Em đã nhận lời làm bánh cho Tiểu Ân… Em không biết mộ cậu ấy ở đâu…
Thế nào anh cũng biết, anh có thể mang giúp em không?”
Nguyễn Vi cúi xuống nhặt hộp bánh đưa cho Diệp Tĩnh Hiên. Anh không
cầm, lạnh lùng nói một câu: “Em chỉ thương người chết mà thôi.”
Nguyễn Vi nhét hộp bánh vào tay anh, nói nhỏ: “Em đã hại chết Tiểu Ân.
Em biết cậu ấy sẽ không tha thứ cho mình. Nhưng em đã hứa với cậu ấy
nên phải giữ lời.”