bố trí anh đi công tác. Đây là anh muốn yên tĩnh một mình nên viện cớ mà
thôi.
Cô bắt đầu thu dọn hành lý, đồng thời tranh thủ lên mạng tìm thông tin
thuê nhà. Mãi đến gần sáng, khi tinh thần và thể xác đã kiệt quệ, cô mới lên
giường đi ngủ.
Sau khi quyết định dọn đi nơi khác, Nguyễn Vi không một chút chần
chừ, hôm sau liền đi xem nhà. Cô hẹn xem một ngôi nhà ở ngoại ô thành
phố, cách chỗ ở của Nghiêm Thụy khá xa, ngồi xe buýt cũng phải mất một
tiếng rưỡi. Chỗ đó tuy không gần nội thành nhưng có ưu điểm giá thuê nhà
rất rẻ.
Lúc ngồi trên xe buýt, Nguyễn Vi chẳng có việc gì làm nên bắt đầu suy
tính đến tương lai. Cô định sang tên cửa hàng hoa, rời khỏi Diệp Tĩnh Hiên
một cách triệt để. Nếu sau này có cơ hội, cô sẽ tìm một nơi nào đó, tiếp tục
công việc kinh doanh nuôi sống bản thân.
Chưa tới mười phút, Nguyễn Vi đã nghĩ xong mọi việc. Bây giờ cô mới
phát hiện bản thân rất thảm. Trong cuộc đời này, số phận đã định cô phải
“lang bạt kỳ hồ”, không ngừng di chuyển chỗ ở là sở trường của cô. Một
điều đáng buồn là, Nghiêm Thụy vốn là người duy nhất cô có thể chia sẻ,
nhưng bây giờ anh cũng đã thất vọng về cô.
Hôm nay thời tiết u ám. Hai ngày trước dự báo có mưa nhưng chưa thấy
đâu. Từ sáng sớm, mây đen đã giăng kín bầu trời. Hễ thời tiết xấu, chân
Nguyễn Vi lại đau nhức nên khi xuống xe, cô bước rất chậm về phía khu
dân cư.
Đây là lần đầu tiên cô đến nơi này nên không rành đường. Cô gọi điện
cho chủ nhà nhưng máy đầu kia luôn bận. Nguyễn Vi chần chừ một lát,
quyết định tìm ai đó hỏi đường. Gần đấy xuất hiện một người trông có vẻ
giống nhân viên bảo vệ đang đứng bóng cây hút thuốc. Thấy Nguyễn Vi