sức quen thuộc, cô vẫn còn nhớ rõ nụ cười và động tác gãi đầu gãi tai của
cậu ta.
Lúc qua đời, Tiểu Ân còn chưa đến hai mươi tuổi. Tỉnh Nam vẫn giữ
phong tục cổ truyền, con trai tới năm hai mươi tuổi, bố hoặc anh trai sẽ tặng
một món quà thành niên.
Nguyễn Vi vẫn còn nhớ, mùa hè ở tỉnh Nam nắng đến nhức đầu, tới tầm
chiều tối mà không dịu đi chút nào. Cô thường trốn ở sau nhà để tránh nắng.
Tiểu Ân hay ở bên cạnh cô, kể chuyện gia đình để giết thời gian.
Tiểu Ân họ Hứa, trong nhà còn một người anh trai lớn hơn cậu ta mấy
tuổi. Từ nhỏ, mối quan hệ giữa hai anh em cậu ta với bố đẻ rất tệ. Bố cậu ta
là phường lưu manh, suốt ngày đâm đầu vào cờ bạc, cuối cùng bỏ cả vợ
con. Chính vì thế, người anh trai mới dẫn Tiểu Ân vào nhà họ Diệp, gia
nhập Kính Lan Hội. Sau khi chú Diệp qua đời, họ một lòng đi theo Diệp
Tĩnh Hiên.
Tiểu Ân từng kể với cô, qua Tết cậu ta sẽ trở thành người lớn, anh trai
hứa tặng cậu ta một con xe mui trần. Mỗi khi nhắc đến chuyện xe cộ, Tiểu
Ân vô cùng hứng khởi, có thể thao thao bất tuyệt hàng giờ. Nguyễn Vi
thường chế giễu cậu ta, ít ra cũng là người nhà họ Diệp, xe gì mà chẳng
thấy qua? Nhưng Tiểu Ân cứ một mực thích mẫu xe đó. Trên thực thế, cậu
ta đã nhắm từ lâu nhưng vì chưa đủ tuổi nên Hứa Trường Kha mới không
mua cho. Vậy mà cuối cùng, Tiểu Ân không đợi được món quà đó.
Nguyễn Vi ngơ ngẩn nhìn bàn thờ, trong lòng dấy lên một nỗi buồn khó
diễn tả. Sau đó, cô quay đầu về phía người đàn ông đang ngồi trên chiếc
ghế sau lưng cô. Xung quanh toàn là đàn em của hắn.
Đây là nơi ở của Hứa Trường Kha tại thành phố Mộc, một ngôi biệt thự
rộng rãi, độc lập và yên tĩnh.