Nguyễn Vi lên tiếng trước: “Tiểu Ân vì tôi mà chết...” Cô còn chưa nói
hết câu, Hứa Trường Kha đã cất cao giọng: “Đánh ả cho tao!”
Một thuộc hạ đứng cạnh Nguyễn Vi ngập ngừng mở miệng: “Đại ca!
Bang hội có quy tắc, không động thủ với phụ nữ.”
“Đánh đi!”
Nguyễn Vi bị tát mạnh đến mức ngã xuống. Cô nghiến răng ngồi dậy, nói
nhỏ: “Tiểu Ân...”
Lại một cái bạt tai nữa ập tới. Đàn em của Hứa Trường Kha rõ ràng cũng
tức giận nên không hề nương tay. Khóe miệng Nguyễn Vi nhanh chóng rỉ
máu.
Hứa Trường Kha nhổ nước bọt: “Kẻ phản bội không xứng nhắc đến em
tao.”
Trên đường, Nguyễn Vi đã bị đập đầu vào đâu đó, bây giờ lại ăn tát nên
tai cô ù ù. Cô cắn môi, cố gắng nhẫn nhịn.
Thấy Nguyễn Vi im lặng, Hứa Trường Kha đột ngột túm tóc cô giật
mạnh, rít lên: “Đồ khốn! Mày tưởng có thể trốn thoát sau? Mày nghĩ Tam
ca sẽ bảo vệ mày à? Hôm trước tao đi gặp anh ấy, anh ấy đã có người đàn
bà khác. Cô bé Hạ Tiêu vừa xinh lại vừa vâng lời nên đã được Tam ca giữ ở
bên cạnh một thời gian. Trước kia, Tam ca thích mày như vậy, kết quả thì
sao nào? Bị mày hại suýt mất mạng. Một khi Tam ca không thể ra tay thì
tao sẽ giúp anh ấy.”
Nguyễn Vi đã mất hết sức lực, toàn thân cứng đờ. Hứa Trường Kha nở
nụ cười lạnh lùng, sai đàn em kéo cô đến trước bàn thờ em trai rồi bắt cô
quỳ ở đó.