Nguyễn Vi không biết lấy đâu ra can đảm, có chết cũng không chịu quỳ.
Hứa Trường Kha tức giận, đạp mạnh vào người cô. Nguyễn Vi ngã đập đầu
xuống đất.
Giọng nói hung hăng của Hứa Trường Kha vang lên sau lưng cô: “Tiểu
Ân có lỗi với mày ở điểm nào? Năm xưa Tam ca cử nó bảo vệ mày, thằng
nhóc ngốc nghếch ấy đã nhiệt tình và hết mình đến nỗi có nhà cũng không
về.” Hắn đột nhiên rút súng, chĩa vào gáy Nguyễn Vi, ép cô bò đến trước
bàn thờ; “Mau quỳ cho tao!”
Hứa Trường Kha hận Nguyễn Vi đến mức chỉ muốn từ từ lột da, róc thịt
cô. Nhưng vào thời khắc này, Nguyễn Vi đột nhiên không thấy sợ hãi. Biết
rõ mũi súng ở ngay đằng sau nhưng cô vẫn không chịu quỳ.
Cô muốn ngoảnh lại nhìn Hứa Trường Kha, đối phương đập báng súng
vào đầu cô khiến cô choáng váng quay cuồng.
Nguyễn Vi đã sớm lường trước sẽ có ngày hôm nay. Cô có lỗi với quá
nhiều người chứ không chỉ mình Tiểu Ân nên bị báo ứng cũng là điều tất
yếu.
Kể từ lúc bên công an bố trí để cô gặp lại Diệp Tĩnh Hiên, cô đã luôn lợi
dụng sự áy náy của anh.
Từ lúc còn nhỏ, anh đã không phải là người tốt. Thậm chí anh còn bỏ cô
lại với kẻ thù khi cô mới mười tuổi. Cô chỉ có thể mở to mắt nhìn anh rời đi.
Cô từng oán hận anh nhưng đến khi trưởng thành biết suy nghĩ, cô đã hiểu,
tình thế ép anh phải làm vậy. Anh là Diệp Tĩnh Hiên, còn cả gia tộc đằng
sau. Hơn nữa, hồi đó anh còn ít tuổi. Một đứa trẻ mười mấy tuổi thì làm gì
có tình cảm sâu sắc đến mức nguyện hy sinh bản thân?
Do nghĩ thông suốt vấn đề nên Nguyễn Vi không hề trách Diệp Tĩnh
Hiên, vậy mà anh luôn cảm thấy hối hận.