Nguyễn Vi đau đến mức toàn thân run lẩy bẩy, ý thức trở nên hỗn loạn.
Tuy nhiên, cô vẫn kiên quyết lắc đầu, ra sức giãy giụa.
Hứa Trường Kha vung tay, tát bốp vào mặt Nguyễn Vi: “Muốn chết thì
tao sẽ giúp mày được toại nguyện.” Hắn gọi đàn em: “Chúng mày lại đây
giữ ả cho tao.”
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động. Nguyễn Vi đã
không thể phân biệt nổi, rốt cuộc là ảo giác của cô hay thật sự có người nổ
súng, Cảm giác đau đớn khiến đầu óc cô tê liệt, trước mắt chỉ còn lại hình
bóng một người. Người đó không ngừng gọi: “A Nguyễn! A Nguyễn!”, cô
há miệng nhưng không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào.
Hứa Trường Kha đứng bật dậy. Bên ngoài có người lảo đảo chạy vào báo
cáo: “Là Tam ca, bọn em không cản nổi. Đại ca mau trốn đi!”
“Đưa con mụ đó đi trước! Nhanh lên!”
Nguyễn Vi bị bịt miệng lôi đi. Cô đã gần như rơi vào trạng thái mê man.
Nơi ở của Hứa Trường Kha nằm trong một khu biệt thự mới đi vào sử
dụng nên rất vắng vẻ và kín đáo, chẳng có mấy người sinh sống. Phương
Thạnh làm việc rất hiệu quả, chẳng bao lâu đã tìm ra mục tiêu. Vừa đến nơi,
Diệp Tĩnh Hiên liền nghe thấy tiếng hét thảm thương của Nguyễn Vi. Sắc
mặt anh biến đổi trong giây lát.
Phương Thạnh thót tim. Biết không thể ngăn cản Diệp Tĩnh Hiên, anh ta
đành ra lệnh đàn em đi giải quyết đám thuộc hạ của Hứa Trường Kha trước,
còn mình cùng Diệp Tĩnh Hiên xông vào trong tìm Nguyễn Vi.
Sợ anh nổi điên sẽ gây ra chuyện gì đó, Phương Thạnh luôn miệng nhắc
anh cần phải bình tĩnh. Diệp Tĩnh Hiên làm gì có thời gian bận tâm đến điều
này, lập tức đẩy Phương Thạnh sang một bên. Anh dường như không dám