bằng Tam ca lo cho bản thân trước.”
Diệp Tĩnh Hiên cất giọng bực dọc: “Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai.”
“Vâng.”
Quay về phòng ngủ, Diệp Tĩnh Hiên nhìn thấy Nguyễn Vi trở mình, đạp
chăn ra khỏi người. Cô vốn gầy, vòng eo rất nhỏ. Không hiểu tại sao anh
đặc biệt mê bộ phận này của cô. Anh nằm xuống giường, vòng tay qua thắt
lưng cô, kéo cô sát vào người mình.
Nguyễn Vi hơi tỉnh giấc. Dù trong trạng thái mơ mơ màng màng nhưng
cô vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh. Thế là cô túm tay anh, cằn
nhằn: “Anh vẫn hút thuốc đấy à? Đáng chết thật.”
Thời gian còn ở bên nhau, Nguyễn Vi thường ngủ rất sâu, cơ thể giống
con mèo lười mềm mại nằm cạnh anh. Diệp Tĩnh Hiên hay phải tiếp khách.
Nhiều khi về muộn, trên người anh toàn mùi rượu. Bị anh đánh thức, cô bắt
anh đi tắm nhưng anh cố tình cù nhầy. Hôm nay cũng thế, kể cả khi trời sắp
sáng nhưng Nguyễn Vi vẫn buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi. Cô lật
người, vùi mặt vào gối, anh nói gì cũng mặc kệ.
Hiếm có dịp cô tỏ ra ôn thuận đến thế, trong lòng Diệp Tĩnh Hiên tràn
ngập cảm xúc yêu thương. Anh ôm cô vào lòng, khẽ gọi: “A Nguyễn!”
Thật ra đàn ông cũng cần được vỗ về. Nguyễn Vi hết cách, ôm thắt lưng
anh: “Cho em ngủ thêm một lát, đừng quấy rối em nữa.”
Diệp Tĩnh Hiên cười. Anh đột nhiên cảm thấy, chỉ vì thời khắc này, dù
bắt anh nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, anh cũng bằng lòng. Đây là một ý nghĩ
nguy hiểm, nhưng cô chính là “rượu độc” có thể giải tỏa cơn khát. Biết rõ
hậu quả mà anh vẫn cam tâm tình nguyện.