Anh ta không nói rõ nhưng người nghe đều hiểu ý. Diệp Tĩnh Hiên là
con trai duy nhất trong nhà, người nối dõi dòng tộc nên không thể lấy một
kẻ phản bội làm vợ.
Diệp Tĩnh Hiên lạnh lùng ngắt lời đối phương: “Phương Thạnh, tiễn
khách.”
Phương Thạnh lập tức đưa người đàn ông ra ngoài. Anh ta đã sớm nghe
nói Tam ca ngày càng nóng tính, hôm nay coi như được lĩnh giáo. Trong
lòng nơm nớp, cũng không biết mình sai ở điểm nào, anh ta xin ý kiến của
Phương Thạnh, để lần sau rút kinh nghiệm không phạm phải điều kị húy.
Vừa vặn có người chuyển thùng vải vào, Phương Thạnh tùy tiện nói một
câu: “Phi tử tiếu.”
(*)
(*) Ở đây Phương Thạnh muốn nói đến “Phi tử” là phi tần của hoàng thượng.
Tưởng Phương Thạnh nhắc đến quả vải, người đàn ông tỏ ra đắc ý. Nào
ngờ, Phương Thạnh lạnh lùng bổ sung một câu: “Ở đây chỉ có người sống ở
nhà lớn, phòng chính, lấy đâu ra phi tử tiếu.”
Người đàn ông giật mình, không dám mở miệng nữa.
Mãi tới buổi trưa Nguyễn Vi mới tỉnh dậy. Toàn thân nhức mỏi, cô lần
chần một lúc mới chuẩn bị đi ăn cơm. Vừa mở cửa, cô liền nhìn thấy thùng
vải tươi. Cô phấn khởi đến mức định ăn vải trừ bữa.
Diệp Tĩnh Hiên tuyên bố, bỏ cơm thì cô nghỉ ăn vải. Nguyễn Vi đứng
trong sân, dỗi anh như trẻ con. Diệp Tĩnh Hiên đã sớm đoán ra thái độ của
cô nên vẫn tỏ ra cứng rắn. Thấy cô không nghe lời, anh dọa sẽ sai người đổ
hết vải ra thùng rác. Nguyễn Vi đành ngoan ngoãn đi ăn cơm.