Nguyễn Vi ngẩn người. Hôm từ bệnh viện về Lan Phường, cô đã gọi điện
cho Nghiêm Thụy nhưng anh tắt máy. Nghiêm Thụy nói với cô đi công tác
một tuần, cô không muốn khiến anh lo lắng nên chỉ nhắn tin báo mình vẫn
bình thường.
Diệp Tĩnh Hiên nhìn quả vải trên tay cô, cất giọng thản nhiên: “Ăn hết
rồi tính sau.”
Biết tính Diệp Tĩnh Hiên, lại nghĩ đến chuyện Nghiêm Thụy bị tấn công,
Nguyễn Vi lo lắng kéo tay anh: “Anh ấy đi công tác nên không biết em xảy
ra chuyện… Anh đừng gây khó dễ cho anh ấy.”
Diệp Tĩnh Hiên liếc cô một cái: “Gây khó dễ cho anh ta ư? Nghiêm Thụy
có bản lĩnh hơn anh nhiều. Anh ta có thể giữ em bên mình suốt ba năm còn
anh thì không làm nổi.”
Nói gì cũng vô dụng, Nguyễn Vi đứng dậy định đi gặp Nghiêm Thụy.
Diệp Tĩnh Hiên kéo tay cô, buông một câu vô thưởng vô phạt: “Chỗ vải này
được hái từ trên cây rồi chuyển thẳng từ tỉnh Nam đến đây, thời gian chưa
quá một ngày.”
“Em đi gặp anh ấy một lát rồi quay về ăn sau.”
Diệp Tĩnh Hiên vẫn không buông tay: “Em ăn luôn bây giờ đi. Chỉ mất
năm phút thôi, Nghiêm Thụy có thể đợi được.”
Nghe những lời này, Nguyễn Vi chợt xót xa trong lòng. Thế là cô lại ngồi
xuống. Thấy Diệp Tĩnh Hiên im lặng bóc vải, cô biết anh đang kiềm chế
cơn bực tức. Cô liền nhẹ nhàng giải thích: “Bây giờ em đã có thể đi lại bình
thường, đáng lẽ nên về nhà một chuyến… Dù sao em cũng đang thuê nhà
anh ấy, không thể vô duyên vô cớ biến mất.”