Diệp Tĩnh Hiên cảm thấy những lời nói này của cô thật nực cười. Thong
thả ăn hết quả vải, anh mới lên tiếng: “Chúng ta đều biết rõ, một khi rời đi,
em sẽ không bao giờ quay về đây nữa.”
Nguyễn Vi có cảm giác lồng ngực tắc nghẽn. Những quả phi tử tiếu tươi
nhất khi được đưa đến tay cô vẫn còn nguyên cành lá xanh mướt. Diệp Tĩnh
Hiên đã cho cô quá nhiều, mười mấy năm dây dưa, tình cảm đã trở thành
dấu ấn khó phai. Nhưng dù phi tử tiếu ngon đến mấy, cô cũng không thể
ngày nào cũng ăn, dù anh tốt đến mấy, cô cũng không thể cùng anh ở lại
Kính Lan Hội.
Vừa định nói điều gì đó, Diệp Tĩnh Hiên bỗng cảm thấy trước mắt tối
sầm. Anh giơ tay bóp trán, cố gắng giữ tỉnh táo. Nhìn ra sự đắn đo của
Nguyễn Vi, anh cất giọng bực dọc: “Chẳng phải em định đi hay sao? Muốn
đi thì biến nhanh lên! Đừng đợi đến khi anh dùng thủ đoạn giữ em ở lại…
ví dụ nhốt em vào phòng hay đốt em thành tro bụi, xem em còn có thể đi
tìm anh ta hay không?”
Nguyễn Vi không dám nhìn anh, quay người rời đi. Nhưng mới bước vài
bước, cô chợt cảm thấy lời nói của Diệp Tĩnh Hiên có gì đó bất thường. Cô
ngoảnh đầu, phát hiện anh đang chống tay xuống bàn, người ngả về đằng
trước như sắp ngã đến nới.
“Tĩnh Hiên!” Nguyễn Vi hốt hoảng gọi anh. Phương Thạnh biến sắc mặt,
lập tức chạy tới đỡ anh. Sau đó, anh ta quay sang nhắc cô: “Nghiêm Thụy
vẫn đang ở ngoài cổng. Anh ta nói muốn gặp chị.”
Nguyễn Vi không biết Diệp Tĩnh Hiên bị làm sao nhưng cô có thể nhìn
ra anh đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó, cặp lông mày anh nhíu chặt. Cô
định tiến lại gần nhưng bị thuộc hạ của anh ngăn lại. Nguyễn Vi lo lắng, cất
cao giọng: “Anh mau nói cho em biết đi, anh bị sao thế?”