Chiều nay, Diệp Tĩnh Hiên không ra ngoài. Sau bữa cơm, anh cùng cô
ngồi ở sân ăn vải. Thời tiết hơi nóng, anh xắn tay áo sơ mi lên cao nhưng
chỉ được một lát lại rơi xuống. Nguyễn Vi thấy vậy liền xắn giúp anh.
Nhưng cô quên mất ngón tay mình dính đầy nước quả vải nên bôi cả vào
cánh tay anh.
Nguyễn Vi “ôi” một tiếng, bật cười giòn giã. Cô định rút khăn giấy lau
cho anh nhưng Diệp Tĩnh Hiên đã cầm tay cô, đưa lên miệng liếm ngay
trước mặt đám thuộc hạ.
Hai má nóng ran, Nguyễn Vi đánh nhẹ vào người anh: “Anh đừng giỡn
nữa.”
Diệp Tĩnh Hiên nhìn chằm chằm quả vải đã bóc vỏ trong tay cô. Nguyễn
Vi hiểu ý, ngoan ngoãn đưa lên miệng anh: “Tam ca ăn trước đi.”
Quả vải trắng ngần như gương mặt của Nguyễn Vi lúc này, trông chỉ
muốn cắn một miếng. Diệp Tĩnh Hiên không thể rời mắt, Phương Thạnh
đứng kế bên cũng mỉm cười. Vào thời khắc này, Diệp Tĩnh Hiên chẳng có
điều gì không hài lòng, dù A Nguyễn của anh muốn hái sao trên trời, anh
cũng đáp ứng.
“Tỉnh Nam cách thành phố Mộc khá xa, không ngờ vận chuyển nhanh
đến thế.” Hôm qua Nguyễn Vi chỉ buột miệng nói ra, không ngờ Diệp Tĩnh
Hiên thật sự bảo người mang đến. Cô thấy hơi ngại nên nói với anh: “Em ăn
lần này thôi, nhiều quá cũng không tốt. Anh đừng làm phiền mọi người
nữa.”
Diệp Tĩnh Hiên không nói gì. Hai người mới ăn được mấy quả, đột nhiên
có thuộc hạ đi vào báo cáo: “Tam ca, Nghiêm Thụy đến đây tìm chị Vi. Anh
ta đang chờ ở ngoài cổng.”