Bây giờ cô mới ý thức được, vừa rồi Diệp Tĩnh Hiên đã cố ý dùng
Nghiêm Thụy để uy hiếp cô, ép cô rời đi. Nguyễn Vi quay ra báo Nghiêm
Thụy về trước. Anh đột nhiên túm tay cô, lôi cô ra xe.
Nguyễn Vi giật mình, cất cao giọng: “Anh mau thả em ra.”
“Chuyện của Diệp Tĩnh Hiên chỉ có thể để cậu ta tự giải quyết, em vào
trong đó cũng vô dụng thôi. Đám người ở đây đều muốn tìm em trả thù…
em đi theo anh thì tốt hơn.”
Nguyễn Vi nhất quyết không chịu lên xe. Đúng lúc này, trong nhà có
người chạy tới, hạ giọng dặn dò người gác ngoài cổng: “Mau chuẩn bị ô
tô… Lần này, tình trạng của Tam ca rất nghiêm trọng…”
Nguyễn Vi còn chưa kịp phản ứng, bọn họ đã dìu Diệp Tĩnh Hiên ra
ngoài. Thấy anh gần mất đi ý thức, đầu óc cô nổ tung. Cô liền hất tay
Nghiêm Thụy, chạy đến bên anh. Phương Thạnh đi tới ngăn cô lại, không
cho cô tiến lại gần Diệp Tĩnh Hiên.
Nguyễn Vi sốt ruột đến phát điên, vô thức vung tay tát vào mặt anh ta:
“Tránh ra!”
Phương Thạnh vẫn đứng bất động, bình tĩnh nói với cô: “Chị Vi! Chị gây
chuyện cũng chẳng sao, nhưng hiện giờ Tam ca không đợi được. Chúng tôi
phải đưa anh ấy đi bệnh viện ngay lập tức.”
“Anh ấy làm sao thế? Đây không phải lần đầu đúng không? Phương
Thạnh, anh mau nói với tôi đi!”
Phương Thạnh lắc đầu, bảo đàn em dìu Diệp Tĩnh Hiên ra ngoài.
Nguyễn Vi điên cuồng đuổi theo nhưng bị bọn họ ngăn lại. Cuối cùng,
Nghiêm Thụy đi tới, dùng sức lôi cô lên ô tô.