Toàn thân Nguyễn Vi run rẩy. Trước mắt cô chợt hiện ra hình ảnh ở
Phương Uyển, Diệp Tĩnh Hiên gục xuống, toàn thân đầy máu… Ký ức năm
xưa dội về khiến cô không sao chịu nổi. Cô mở cửa xe nhưng Nghiêm Thụy
đã khóa chặt. Thế là cô ra sức đập mạnh vào cửa kính, hét lớn: “Đừng ép
em… Mau để em xuống xe!”
Nghiêm Thụy im lặng, nổ máy phóng đi. Từ trước đến nay, anh chưa bao
giờ cưỡng ép cô. Nhưng hôm nay quyết tâm đến đây, anh không có ý định
buông tay.
Nguyễn Vi đã đánh mất lí trí, ra sức đập đầu vào cửa xe. Nghiêm Thụy
đành thắng gấp, nhanh chóng giơ tay đỡ đầu cô. Biết Nguyễn Vi đang bị
kích động nên anh không dám ép buộc cô nữa. Anh giữ vai cô, nghiêm
giọng: “Em đừng sốt ruột, hãy bình tĩnh lại đi. Em đừng hành hạ bản thân
nữa. Được rồi… anh sẽ cho em xuống xe…”
Nguyễn Vi đẩy cửa xuống xe. Đúng lúc này, chiếc ô tô chở Diệp Tĩnh
Hiên phóng vụt qua. Cô liền đuổi theo nhưng chẳng mấy chốc sức cùng lực
kiệt, cô ngồi xổm bên vệ đường, ôm ngực thở hồng hộc.
Nghiêm Thụy đi tới đỡ cô đứng dậy. Thần kinh của cô đang căng lên như
dây đàn. Anh vừa chạm vào người, cô liền vô thức đánh anh túi bụi. Anh
đành ngồi xuống an ủi, chờ cô khôi phục ý thức.
Những lúc thế này cần có người kéo cô thoát khỏi ảo giác. Nghiêm Thụy
giữ chặt tay cô, không cho cô giãy giụa. Cô tựa như quay về thời điểm ở
Phương Uyển nên bật khóc dữ dội.
“Nguyễn Vi!” Anh không ngừng gọi tên cô, để cô thả lỏng bản thân.
Cuối cùng Nguyễn Vi cũng bừng tỉnh, thở một hơi dài, hai tay ôm mặt.