Nghiêm Thụy vỗ nhẹ lưng cô, nói nhỏ: “Em đừng quá sốt ruột. Hãy nói
cho anh biết, Diệp Tĩnh Hiên bị làm sao à?”
“Em không biết… Em chẳng biết gì cả, anh ấy không chịu nói với em.
Chắc là rất nghiêm trọng, bằng không, anh ấy đã chẳng đuổi em đi…”
Nguyễn Vi lảo đảo đứng dậy, miệng lẩm bẩm: “Anh ấy được đưa đi cấp cứu
rồi…”
Nói xong, Nguyễn Vi liền chạy nhanh về phía trước. Chạy một lúc, cô
chợt nhận ra điều bất thường, kinh ngạc nhìn xuống chân mình. Chân trái
của cô đã trở lại bình thường.
Nghiêm Thụy cũng phát hiện ra điều này. Diệp Tĩnh Hiên lại một lần nữa
xảy ra chuyện trước mặt Nguyễn Vi, kích thích to lớn khiến tinh thần cô suy
sụp. Nhưng chính vì thế, chướng ngại tâm lý đã bị gỡ bỏ, khiến cô có thể đi
lại bình thường.
Nghiêm Thụy biết vì Diệp Tĩnh Hiên nên chân cô mới bị thương. Hóa ra,
mọi câu chuyện đều có nguyên nhân của nó. Đáng tiếc, anh chỉ là người
ngoài cuộc mà thôi.
Nghiêm Thụy dõi mắt về con đường phía trước. Nơi này thỉnh thoảng
cũng có người qua lại nhưng dường như bọn họ không còn lạ lẫm với mấy
chuyện như vừa rồi nên chẳng ai để ý đến anh và Nguyễn Vi.
Đây chính là Lan Phường. Cho tới ngày hôm nay, dù bên ngoài thay đổi
ra sao, nó vẫn giữ trạng thái im lìm. Khoảng cách giữa con người với con
người ở đây không xa không gần, hoàn toàn khác thế giới bên ngoài. Vốn
rất lạc lõng nhưng hôm nay đến đây, Nghiêm Thụy đã chuẩn bị tinh thần.
Anh quyết tâm đưa Nguyễn Vi đi chứ không muốn nói lý lẽ với cô nữa. Tuy
nhiên, anh vẫn không đủ cứng rắn. Anh quên mất đây là hang ổ của Kính
Lan Hội, những người sống ở nơi này đều chẳng có trái tim. Làm sao anh
có thể đọ với bọn họ.