Nghiêm Thụy cười: “Anh biết mỗi Diệp Tĩnh Hiên thôi. Cũng nhờ em
cả.”
“Vậy tại sao anh có thể tìm ra anh ấy.” Nguyễn Vi đột nhiên nhớ ra, Diệp
Tĩnh Hiên từng nói với cô, trên đời này làm gì có người tốt bụng đến thế.
Sống dưới một mái nhà với Nghiêm Thụy ba năm, đến nay cô mới nhận ra,
cũng có khả năng anh đang che giấu điều bí mật gì đó.
Ba năm trước, cô đến thành phố Mộc trong trạng thái tinh thần bất bình
thường, chỉ mình Nghiêm Thụy đồng ý cho cô chỗ trú chân. Liệu đây có
phải là điều trùng hợp hay không?
Nguyễn Vi không dám nghĩ tiếp. Cô chưa bao giờ nghi ngờ Nghiêm
Thụy. Nếu những thứ mà cô hoàn toàn tin tưởng mà bất thình lình bị lật đổ
thì sẽ là một cảm giác vô cùng đáng sợ. Nghĩ đến đây, Nguyễn Vi bất giác
lạnh toát sống lưng. Cô túm chặt dây an toàn, nhìn người đàn ông đang lái
xe chằm chằm.
Ô tô rẽ sang bên phải, cô không chú ý nên suýt nữa va đầu vào cửa kính.
Nghiêm Thụy thở dài: “Em nghi ngờ anh đấy à? Anh làm nghề giảng dạy
bao nhiêu năm nay. Có bao nhiêu học sinh và đồng nghiệp… lẽ nào anh
thuê bọn họ đến lừa em hay sao? Anh không phải là người của Kính Lan
Hội, em đừng nghĩ ngợi lung tung.”
Nguyễn Vi lại đưa mắt qua di động của anh. Diệp Tĩnh Hiên là Đại
đường chủ của Kính Lan Hội chứ đâu phải nhân vật tầm thường. Trần Dữ
có muốn cũng chưa chắc đã tìm ra anh. Vậy mà chỉ một cú điện thoại,
Nghiêm Thụy đã nắm được thông tin quan trọng.
Thấy Nguyễn Vi nhìn mình bằng ánh mắt cảnh giác, Nghiêm Thụy nở nụ
cười bất lực, giơ tay bóp vai cô, để cô thả lỏng tinh thần. Anh nói: “Hôm
nay em căng thẳng quá đấy. Vừa rồi anh gọi cho một người bạn, anh ấy bị