Đoán nhà đã lâu ngày không có người ở nên rất bụi bặm, Nghiêm Thụy
khuyên cô ra khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe. Không muốn anh lo lắng nên
cô đồng ý làm theo ý kiến của anh. Tuy nhiên, sau khi cúp máy, cô quyết
định về thẳng nhà.
Căn hộ của bố nuôi nằm trong khu tập thể xây từ mấy chục năm trước.
Để không nhiều năm, trong nhà phủ từng lớp bụi. Nguyễn Vi bận rộn đến
nửa đêm mới dọn dẹp sạch sẽ. Tuy vô cùng mệt mỏi nhưng khi lên giường,
cô vẫn không tài nào chợp mắt.
Bên ngoài cửa sổ vẫn là cây long não năm nào. Tỉnh Nam mưa nhiều
nhưng cũng nắng nóng nên thích hợp với sự sinh trưởng của cây long não.
Cách mấy năm, cây cao lớn, rậm rạp. Đã qua mùa hoa nhưng mùi hương
vẫn thoang thoảng đâu đây. Nếu nhắm mắt tĩnh tâm, cô có thể ngửi thấy, y
hệt trong quá khứ.
Nguyễn Vi nằm trên giường dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Khung cửa này,
gian phòng này… ngay cả bản thân cô cũng chìm trong mùi hương quen
thuộc, không thể thoát ra ngoài.
Năm xưa bố nuôi mang cây giống về cho cô, nói là đồng nghiệp tặng.
Hai bố con trồng dưới sân rồi ông đi làm nhiệm vụ. Nguyễn Vi từ nhỏ
thường tiếp xúc với hoa cỏ nên chăm sóc cây long não rất chu đáo, định tạo
điều bất ngờ cho bố nuôi. Tuy nhiên, ông đã vĩnh viễn không trở về.
Lúc bấy giờ, cảnh sát vì muốn tìm chứng cứ chứng minh Kính Lan Hội
buôn lậu nên đuổi theo trên biển. Kết quả, họ bị nhà họ Diệp phát hiện. Hai
bên nổ súng kịch liệt, bố nuôi hy sinh trong cuộc giao tranh đó. Bây giờ
ngẫm lại mới thấy, cuộc đời nhiều khi không tránh khỏi hai chữ “số phận”.
Nguyễn Vi xuống giường, đi ra phòng khách. Sát tường có kê một bàn
thờ nhỏ, trên treo di ảnh bố đẻ lẫn bố nuôi của cô. Cô thắp nén hương, ngồi