trước bàn thờ một lúc lâu. Cho tới khi trời gần sáng, cô tựa vào thành ghế,
ngủ chập chờn. Trong đầu cô không ngừng vang lên câu nói của bố ruột
trước lúc lâm chung.
Ông không cho cô ở lại Kính Lan Hội, không cho cô đi theo Tam ca. Lúc
bấy giờ, cô vẫn còn nhỏ, chẳng có khái niệm về mấy chuyện của người lớn
như kết hôn nên không để ý lời dặn dò của bố. Nào ngờ số phận an bài, cuối
cùng cô vẫn phải rời xa Diệp Tĩnh Hiên.
Trong lòng Nguyễn Vi như bị tảng đá lớn đè nặng. Cô có rất nhiều điều
muốn nói với hai người bố nhưng lại chẳng biết mở miệng thế nào.
Cuối cùng không thể gắng gượng, Nguyễn Vi chìm vào giấc ngủ. Đến
trưa ngày hôm sau, cô bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cô ngồi bật dậy, đi vào
nhà bếp tìm con dao rồi lặng lẽ tiến lại gần cửa ra vào, quan sát bên ngoài lỗ
mắt mèo. Nhìn thấy bà lão hàng xóm, cô thở phào nhẹ nhõm, mở cửa chào
hỏi.
Mấy năm không gặp, bà lão ở nhà bên cạnh sống một mình, con trai và
con gái đều ở chỗ khác. Cũng may là bà vẫn khỏe mạnh, có thể tự đi chợ
nên không cần ai chăm sóc. Thấy trên tay bà xách túi đồ, Nguyễn Vi liền đi
đến cầm giúp.
Bà lão rất vui mừng gặp lại cô, kéo tay cô nhiệt tình hỏi han: “Bà biết
ngay mà. Nhà Tiểu Triệu không có người ở từ lâu, sao lại thấy túi rác ngoài
cửa. Đúng là cháu về thật!”
Bà lão ngắm nghía cô từ đầu đến chân, đột nhiên hỏi: “Cháu lấy chồng
rồi đúng không nhỉ? Mấy năm trước bà nghe cháu gả vào gia đình rất khá.
À… bà nhớ có một lần cháu về lấy đồ, hôm ấy là chồng cháu đưa về đúng
không? Cậu ta đâu rồi? Cháu có con cái gì chưa?”