Hai người hiểu nhau quá rõ cũng chưa chắc đã là điều hay. Anh luôn
nghĩ cho Nguyễn Vi, luôn mong muốn cô sống thật tốt. Thậm chí anh còn
từng có ý nghĩ, hay là nhận chuyện Hạ Tiêu nói dối, để cô rời khỏi anh một
cách triệt để. Chỉ khi nào tránh xa anh, cô mới có thể sống một cuộc sống
bình thường.
Nhưng cuối cùng Diệp Tĩnh Hiên vẫn quay về tỉnh Nam. Tận mắt nhìn
thấy bia mộ cô dựng lên cho mình, anh chẳng có cách nào lừa dối bản thân
được nữa. Đây là người phụ nữ đã chiếm trọn trái tim anh từ năm anh mười
mấy tuổi, anh thật sự không thể buông tay.
“A Nguyễn! Em hãy hứa với anh, đừng giày vò bản thân thêm nữa.
Chuyện xảy ra ở Phương Uyển đã trở thành quá khứ. Người của Kính Lan
Hội bị báo ứng cũng là lẽ thường tình. Anh đã sớm đoán sẽ có ngày này nên
anh không trách em. Em mà còn cầm dao rạch da mình… chi bằng anh bị
bắn chết ở Phương Uyển cho xong…”
Nguyễn Vi gật đầu: “Anh cũng nghe em một lần. Chúng ta đến bệnh viện
trước, được không anh?”
Diệp Tĩnh Hiên đã rất mệt mỏi. Cơn đau đầu lặp đi lặp lại chẳng khác
nào một sự giày vò đáng sợ. Tuy nhiên, anh vẫn không chịu nghe lời
khuyên của cô.
Anh bấm nút điều khiển tấm vách ngăn lên cao. Phương Thạnh quay
xuống định thuyết phục. Anh nói một câu, phản bác lại tất cả mọi người:
“Chú dẫn bao nhiêu người đến tỉnh Nam, chắc chắn Trần Dữ đã biết tôi xảy
ra chuyện. Bây giờ tỉnh Nam không còn là nơi an toàn nữa.”
Diệp Tĩnh Hiên vừa dứt lời, chiếc xe đi đằng trước đột nhiên bị đâm
mạnh, bánh xe rẽ khỏi làn đường. Tài xế của xe bọn họ lập tức thắng gấp.
Nhưng vì chiếc ô tô đang chạy với tốc độ cao nên không kịp.