định mở cửa xe nhưng cánh cửa đã bị đâm bẹp, nhất thời không mở nổi.
Bên ngoài vẫn không ngừng vang lên tiếng súng. Bắt gặp vẻ mặt tái nhợt
của Nguyễn Vi, Phương Thạnh an ủi cô đừng hoảng sợ, hãy cùng anh ta
nghĩ cách thoát ra khỏi ô tô.
Nguy hiểm đến quá bất ngờ nên vào thời khắc này, Nguyễn Vi cũng
chẳng có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Cô chỉ muốn xem Diệp Tĩnh Hiên có bị
thương hay không. Cô được anh bảo vệ trong lòng nên không hề hấn gì, chỉ
là bị ù tai một lúc. Khi thò tay ra sau lưng anh, sờ phải miếng kính vỡ,
Nguyễn Vi thót tim, hoảng hốt gọi tên anh.
Diệp Tĩnh Hiên tạm thời không thể động đậy nhưng vẫn còn tỉnh táo.
Anh ho khan một tiếng, vỗ nhẹ lên người cô, tỏ ý mình không sao. Nguyễn
Vi thở phào nhẹ nhõm. May mà cô cài dây an toàn chứ không lúc xe lật
nghiêng, chắc chắn cô đã bị văng ra ngoài.
“Chị Vi, cẩn thận kính vỡ… Chị hãy đi ra đằng sau đã.” Phương Thạnh
đỡ thắt lưng Nguyễn Vi, kéo cô ra khỏi ô tô rồi bảo cô lên chiếc xe thứ ba
đỗ ở đằng sau chờ anh ta.
Chiếc xe đó chỉ đâm vào hàng rào bảo vệ nên vẫn có thể chạy bình
thường. Nguyễn Vi không chịu đi, ở lại giúp Phương Thạnh kéo Diệp Tĩnh
Hiên ra ngoài.
Sau cơn mưa, bầu trời quang đãng, thời tiết mát mẻ. Chưa được nửa ngày
mà đã xảy ra chuyện long trời lở đất tựa như ở hai thế giới khác biệt.
Nguyễn Vi một mình đến nghĩa trang, cuối cùng lại ra nông nỗi này.
Cô túm lấy cánh tay Diệp Tĩnh Hiên, cùng Phương Thạnh nhẹ nhàng đỡ
anh ra khỏi chiếc ô tô bẹp rúm. Phía xa xa đã vang lên tiếng còi hụ của xe
cảnh sát. Còn ở làn đường bên này, hai bên vẫn nấp vào sau ô tô, nhả đạn về
phía đối phương.