Diệp Tĩnh Hiên kéo Nguyễn Vi vào lòng, không cho cô nhìn ra sau:
“Mau đi theo anh, không có chuyện gì đâu.”
Biết tình thế hết sức nguy hiểm nên Nguyễn Vi ngoan ngoãn vâng lời.
Phương Thạnh cầm súng đi đằng sau, bảo vệ hai người. Tai của cô vẫn ù ù,
phía sau không ngừng vang lên âm thanh đáng sợ. Cảnh sát tỉnh Nam đã để
ý đến Kính Lan Hội từ mấy năm nay, bọn họ lại dám ngang nhiên nổ súng
giữa ban ngày nên sự việc này chắc chắn sẽ không dễ dàng kết thúc.
Diệp Tĩnh Hiên và Nguyễn Vi đang đi về phía chiếc ô tô thức ba, đột
nhiên có một người phá vòng vây lao tới. Phương Thạnh lập tức nổ súng
bắn anh ta. Trước khi ngã xuống, đối phương cũng kịp nhả đạn về bên này.
Viên đạn găm xuống mặt đất cách Nguyễn Vi chưa tới một mét, khiến cô
giật nảy mình. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh ở Phương Uyển, cô liền
đứng chắn trước Diệp Tĩnh Hiên, van nài anh cứ đi đi.
Diệp Tĩnh Hiên bế ngang người Nguyễn Vi, đưa cô vào trong xe. Anh áp
mặt mình vào má cô, hạ giọng thì thầm, để giúp cô bình tĩnh lại: “Suỵt,
không sao đâu. A Nguyễn, anh vẫn ổn.”
Nguyễn Vi nhắm mắt, hít một hơi sâu, cố gắng khống chế tâm trạng kích
động. Diệp Tĩnh Hiên bảo Phương Thạnh lái xe rời đi. Phương Thạnh bỗng
thốt ra một câu đầy kinh ngạc: “Tam ca, anh…”
Nguyễn Vi mở mắt, định xem xảy ra chuyện gì nhưng Diệp Tĩnh Hiên
không cho. Anh vừa thở dài vừa vỗ vai cô: “Ngoan, đừng để anh lo lắng.”
Không muốn khiến anh phân tâm nên Nguyễn Vi im lặng, áp mặt vào
ngực anh. Ô tô phóng rất nhanh trên đường. Cô vô thức vòng tay qua thắt
lưng anh, nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường.