Phía xa xa lại sấm chớp đì đùng, báo hiệu cơn mưa lớn. Trong cuộc đời,
Diệp Tĩnh Hiên chưa bao giờ có một ngày tồi tệ như hôm nay. Nếu là trước
kia, chắc chắn anh sẽ một phen sống mái với người của Trần Dữ chứ chẳng
bao giờ có chuyện bỏ đi trước. Nhưng vì hôm nay có Nguyễn Vi ở bên cạnh
nên anh không thể mạo hiểm.
Sau lưng máu chảy ròng ròng nhưng Diệp Tĩnh Hiên không bận tâm, chỉ
dùng sức ôm cô. Nhiệt độ thân thể cô khiến anh cảm thấy ấm áp. Mãi tới
lúc này, anh mới phát hiện bản thân hết sức căng thẳng, may mà A Nguyễn
của anh bình an vô sự.
Diệp Tĩnh Hiên đã không thể phân biệt mình đau ở chỗ nào. Nhưng mọi
ý thức của anh chỉ tập trung vào người phụ nữ trong lòng. Anh vén tóc cô ra
sau tai, nhìn cô chăm chú, đến mức cô bối rối. Sau đó, anh để mặt cô áp vào
ngực mình. Đây là người phụ nữ anh yêu thương nhất trên đời. Anh muốn
cô được bình an, yên ổn. Anh nguyện thay cô gánh mọi nỗi hiểm nguy.
Sợ anh lịm đi do mất quá nhiều máu, Nguyễn Vi mở miệng động viên:
“Anh cố gắng chịu đựng thêm chút nữa. Chúng ra sắp đến nhà rồi… Anh
nhìn em đi!”
Tuy sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng Diệp Tĩnh Hiên vẫn còn tỉnh táo. Anh
cười khẽ một tiếng, cúi xuống hôn cô. Nguyễn Vi ngẩn ra vài giây rồi hé
miếng, đón nhận nụ hôn của anh.
Một lúc sau, Diệp Tĩnh Hiên buông Nguyễn Vi. Anh chẳng nói chẳng
rằng, thò tay vào túi quần lấy ra chiếc nhẫn. Trong cuộc đời này, anh chưa
bao giờ từ bỏ. Có những loại tình cảm có thể phong kín theo thời gian,
nhưng có những con người đã hòa tan vào cốt tủy, cùng sống cùng chết với
nhau. Nguyễn Vi không chỉ là tình yêu, mà còn là một phần cơ thể không
thể tách rời của anh.