Diệp Tĩnh Hiên cũng từng có thời hăm hở theo đuổi danh lợi. Nhưng sau
khi suýt qua “tử môn quan” vào ba năm trước, anh đã chẳng còn mong
muốn bất cứ điều gì ngoài việc Nguyễn Vi được bình an vô sự. Cho dù tất
cả đã thay đổi nhưng chiếc nhẫn này vẫn thế, dù dính đầy bùn đất nhưng
viên kim cương vẫn sáng lấp lánh.
Diệp Tĩnh Hiên từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp úp của Nguyễn Vi.
Lồng ngực từng cơn đau nhói, đôi mắt nhòe đi, cô ra sức gật đầu, ôm chặt
lấy anh.
Diệp Tĩnh Hiên thở một hơi dài, sắc mặt trở nên nhẹ nhõm. Anh cất
giọng mệt mỏi: “Bây giờ mà cho anh một phát đạn, chắc anh sẽ không tỉnh
lại nữa.”
Nguyễn Vi giơ tay bịt miệng anh, không cho anh nói những lời xui xẻo.
Diệp Tĩnh Hiên nắm tay cô: “Hồi nằm ở bệnh viện, anh đã ép bản thân tỉnh
lại. Bởi vì còn có người cẩn bảo vệ nên anh không thể cứ thế ra đi.”
Nguyễn Vi cắn môi để không bật khóc. Diệp Tĩnh Hiên chẳng bao giờ
thốt ra những lời yêu thương ngọt ngào nhưng điều anh nói luôn lay động
đến tâm can cô.
“A Nguyễn! Lúc đó anh thật sự hận em, nhưng không nỡ từ bỏ em.”
Đây là cô bé ngốc nghếch của anh. Cô đã làm sai nhiều chuyện, hại anh
bị bắn vào đầu, nhưng câu đầu tiên anh nói sau khi tỉnh lại là: “A Nguyễn
đâu rồi?”
Người sống trong giới hắc đạo có thể mất mạng bất cứ lúc nào nên chẳng
bận tâm đến điều gì. Diệp Tĩnh Hiên hành sự tàn nhẫn và quyết đoán có
tiếng, nhưng dù ngông cuồng đến mấy, con người đâu phải là cỏ cây, thế
nào cũng có tử huyệt. Tình yêu khiến anh trở nên cố chấp, khiến anh lúc
nào cũng canh cánh trong lòng.