“Tĩnh Hiên!” Tay Nguyễn Vi dính phải chất lỏng âm ấm. Nhận ra đây là
máu của anh, trái tim cô lạnh buốt trong giây lát.
Cô muốn kiểm tra lưng anh nhưng anh hôn lên trán cô, cất giọng hết sức
nhẹ nhõm: “Em đừng căng thẳng. Vết thương nhỏ ấy mà, anh chưa chết
được đâu.”
Nguyễn Vi ôm chặt người anh. Anh càng tỏ ra bình tĩnh, cô lại càng lo
lắng. Cuối cùng, cô mở miệng van nài: “Em chỉ ngó qua thôi… Anh hãy
quay lưng lại đi.”
Diệp Tĩnh Hiên vẫn bất động. Hôm nay tâm trạng của cô đã quá căng
thẳng, anh không muốn kích thích cô thêm nữa.
Nguyễn Vi nghẹn ngào: “Em không yếu đuối đến thế… Em không sợ
đâu… Anh hãy để em cầm máu cho anh.”
Diệp Tĩnh Hiên dõi mắt về phía trước. Cảnh sát đã bắt đầu phong tỏa
đường phố nên Phương Thạnh rẽ vào một con đường nhỏ, tương đối khó đi.
Anh làm động tác suỵt, ôm Nguyễn Vi vào lòng rồi nhắm mắt. Trong xe đột
nhiên trở nên yên tĩnh, một lúc sau, Phương Thạnh rẽ ra con phố chạy thẳng
về nhà họ Diệp. Anh ta liếc qua gương chiếu hậu, nhìn hai người ngồi ở ghế
sau rồi nhắc nhở Nguyễn Vi: “Chị Vi đừng xúc động quá. Thủy tinh đã găm
vào người Tam ca… không dễ xử lý. Lúc gỡ ra mà không cẩn thận, cắt phải
mạch máu thì phiền to. Chúng ta sắp về đến nhà rồi, bác sĩ cũng đã chờ sẵn
sàng.”
Nguyễn Vi biết phân biệt nặng nhẹ, chỉ có thể mở mắt nhìn anh nhẫn
nhịn mà không giúp được gì, trong lòng cô còn đau hơn anh bội phần.
Diệp Tĩnh Hiên hít một hơi sâu, áp má mình vào mặt cô, cảm thấy dễ
chịu hơn một chút. Quần áo của hai người ướt nước mưa lẫn mồ hôi, nhớp
nháp khó chịu nhưng chẳng ai để ý.