Bây giờ cô đã biết tại sao Diệp Tĩnh Hiên lại bảo cô đi chỗ khác. Anh rất
để tâm đến chuyện cô tự hành hạ bản thân. Anh sợ cô không kiềm chế nổi,
lại rơi vào trạng thái kích động nên mới không cho cô nhìn thấy máu.
Thím Phúc nhẹ nhàng an ủi rồi lấy quần áo cho cô đi tắm. Cả ngày hôm
nay tinh thần căng thẳng quá độ, bây giờ mới có thể thả lỏng nên cô cảm
thấy hoa mắt chóng mặt. Cô phải chống tay vào bàn một lúc mới tỉnh táo
đôi chút.
Thím Phúc định ở lại với cô nhưng cô không yên tâm nên bảo thím
xuống nhà xem tình hình Diệp Tĩnh Hiên thế nào. Người làm ở dưới cho
biết, tình hình không nghiêm trọng. Thủy tinh đã được gắp ra, bác sĩ đang
chuẩn bị khâu cho anh.
Thấy hai người gặp nhiều chuyện trắc trở như vậy, thím Phúc lén chùi
nước mắt, nói với Nguyễn Vi: “Cháu có biết không? Tam ca chẳng bỏ được
cháu… Nhà họ Diệp đời đời kiếp kiếp đóng đô ở tỉnh Nam, vậy mà Tam ca
nhất quyết tranh giành vị trí Hội trưởng với người ở Lan Phường. Những
việc cậu ấy làm đều là vì cháu cả.”
Nguyễn Vi đã chuẩn bị đi tắm. Nghe câu này, cô lập tức dừng bước. Bao
nhiêu ý nghĩ dội vào đầu cô, vô số hình ảnh như những hạt tròn nhanh
chóng được xâu chuỗi lại.
Thím Phúc lau nước mắt: “Vì chuyện xảy ra ở Phương Uyển nên Hội
trưởng cho người tìm cháu khắp nơi. Làm sao Kính Lan Hội có thể tha
mạng cho kẻ phản bội chứ? Nhưng Tam ca luôn cho rằng mình đã từng có
lỗi với cháu nên không để cháu xảy ra chuyện lần nữa. Lúc đó, mọi người
đều khuyên Tam ca nên lo cho gia tộc trước mà cậu ấy không nghe, nhất
định chuyển đến thành phố Mộc, vì cháu đang sống ở nơi ấy. Với thế lực
của Kính Lan Hội, nếu cậu ấy không đi, cháu sẽ…”