nên sai người phóng to treo lên tường. Anh còn nói với cô: “Em nhìn đi, vợ
con đều có cả.”
Nguyễn Vi khịt mũi: “Anh đừng nằm mơ.” Vậy mà bây giờ nhìn lại,
phảng phất như cách một đời.
Sau khi tắm xong, Nguyễn Vi ngồi bên giường, bất giác rùng mình. Hôm
nay bị dính nước mưa nhưng vì thần kinh quá căng thẳng nên cô không để
ý. Bây giờ cô mới thấy toàn thân lạnh toát. Thím Phúc vội xuống bếp đun
cốc trà gừng nóng mang lên cho cô. Biết ốm vào lúc này sẽ khiến Diệp Tĩnh
Hiên lo lắng, cô nhanh chóng uống hết rồi trùm chăn cho toát mồ hôi.
Bên ngoài sấm chớp liên hồi, trời muốn đổ mưa mà chưa mưa được.
Chợt nhớ ra một chuyện, Thím Phúc mở tủ, chỉ cho Nguyễn Vi xem: “Váy
cưới nằm trong đó, Tam ca không cho ai động vào.”
Đó là bộ váy cưới được may thủ công rất đẹp. Bộ váy cưới được làm
bằng vải ren, thêu hoa tinh tế, bên dưới đính ngọc trai và kim cương vụn
nên vô cùng rực rỡ.
Nguyễn Vi lại nhờ thím Phúc đi xem tình hình ở bên dưới rồi lôi bộ váy
ra ngoài. Đuôi váy dài gần hai mét, trải rộng dưới sàn nhà. Cạnh giường có
bàn trang điểm nhưng Nguyễn Vi hầu như không bao giờ dùng đến. Hồi còn
sống cùng Diệp Tĩnh Hiên, anh không bao giờ đưa cô đi tiếp khách nên cô
toàn để mặt mộc. Thói quen đó duy trì đến ngày hôm nay.
Nguyễn Vi ôm váy cưới ướm lên người rồi soi gương. Căn phòng không
bật đèn nên tối mờ mờ. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy gương mặt mộc mạc và
tiều tụy của người phụ nữ ở trong gương không xứng với bộ váy lộng lẫy
này.
Nguyễn Vi luôn cho rằng mình chẳng có tư cách nên chưa bao giờ nghĩ
tới chuyện sẽ lấy Diệp Tĩnh Hiên. Tuy nhiên, ước mơ sau cùng của mỗi