nhăng nữa. Sau này ông nói với anh, giới hạn của đàn ông là không được để
người phụ nữ của mình rơi lệ.”
Diệp Tĩnh Hiên vuốt tóc cô, thì thầm: “Anh muốn em có một cuộc sống
yên ổn, không mong em gặp nguy hiểm, nhưng cuối cùng anh vẫn chẳng
làm được điều đó. Anh đang rất khó chịu, em đừng khóc nữa có được
không?”
Nguyễn Vi khẽ gật đầu, cố nuốt nước mắt vào trong. Sau khi đã bình ổn
tâm trạng, cô quay đầu nhìn Diệp Tĩnh Hiên. Vết thương của anh đã được
xử lý. Do mất máu và cơn đau đầu hành hạ nên gương mặt của anh vô cùng
nhợt nhạt và mệt mỏi, không còn vẻ cứng rắn như thường lệ.
Diệp Tĩnh Hiên kéo tay cô giơ lên cao. Nhờ ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài
cửa sổ rọi vào, hai người đều nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp
út của cô. Chiếc nhẫn đã được rửa sạch bụi đất, tỏa sáng lấp lánh.
Rõ ràng là người đàn ông trưởng thành, vậy mà Diệp Tĩnh Hiên vẫn ôm
cô như một đứa trẻ nâng niu đồ chơi mà mình yêu thích. Anh cọ cọ vào
người cô, mở miệng: “Cuối cùng cũng bắt được em về nhà. Em là cô dâu
của anh, đừng ai nghĩ đến chuyện cướp em đi.”
Nguyễn Vi mỉm cười, bảo anh sớm nghỉ ngơi cho lại sức. Đúng lúc này,
Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên thu tay về, dụi đầu vào người cô. Biết anh lại lên
cơn đau, cô định xoa bóp đầu để anh dễ chịu hơn một chút. Nhưng anh đã
buông cô, co rúm người, hai tay ôm đầu, gương mặt lộ vẻ đau đớn vô ngần.
Diệp Tĩnh Hiên nghiến răng, kêu lên một tiếng. Nguyễn Vi định xuống
giường đi gọi bác sĩ, anh liền kéo mạnh cô lại, gầm lên: “Vô dụng thôi. Em
có gọi bọn họ đến cũng chẳng có tác dụng gì.” Lúc phát bệnh, anh không
thể khống chế sức lực, làm cô suýt nữa bị văng sang một bên.