Trong mấy tiếng đồng hồ tiếp theo, Diệp Tĩnh Hiên ngủ rất sâu. Biết một
thời gian dài anh không được nghỉ ngơi tử tế nên Nguyễn Vi không dám
gây ra tiếng động. Bên ngoài trời vẫn trút nước không ngừng. Trằn trọc một
hồi, Nguyễn Vi rón rén xuống giường, đi ra ngoài. Vừa vặn nhìn thấy
Phương Thạnh đi lên cầu thang, cô lắc đầu, ra hiệu anh ta đừng làm phiền:
“Anh ấy vừa ngủ rồi.”
Phương Thạnh thở dài, cúi đầu xem di động. Hôm nay Diệp Tĩnh Hiên
và Hội trưởng xung đột chính diện, Kính Lan Hội chắc chắn sẽ chĩa mũi dùi
về tỉnh Nam. Tình hình hiện tại rất rối ren. Nguyễn Vi chỉ tay về phía thư
phòng bảo Phương Thạnh đi theo mình.
Thư phòng của nhà họ Diệp khá rộng, giá sách và bàn ghế đều được làm
bằng gỗ trắc. Lúc quét dọn, người giúp việc mở hé cửa sổ cho thông gió
nhưng quên không đóng lại. Khi Nguyễn Vi mở cửa ra vào, căn phòng hút
gió khiến cô khẽ rùng mình. Phương Thạnh đi sau nhắc cô: “Trời mưa nên
hơi lạnh, chị Vi hãy khoác thêm áo.” Câu nói này khiến Nguyễn Vi không
khỏi cảm động.
Cô đảo mắt xung quanh, phát hiện thư phòng vẫn y nguyên như ngày
nào. Ở giữa có một tấm bình phong, ngăn thành hai gian. Trước kia, mỗi khi
Diệp Tĩnh Hiên bận rộn công việc ở nơi này, cô thường đưa cả Ma Nhĩ đến
đây đọc sách. Thế là anh ngăn đôi căn phòng, đặt một chiếc sofa rất lớn và
dễ chịu ở gian trong. Có những buổi tối muộn, Nguyễn Vi ngủ thiếp đi trên
sofa. Ma Nhĩ tinh khôn, chạy ra kéo Diệp Tĩnh Hiên vào. Anh liền bế cô về
phòng ngủ. Nguyễn Vi cứ tưởng mình có rất nhiều kỷ niệm in sâu trong ký
ức, nhưng khi quay về ngôi nhà này, cô mới phát hiện không bao giờ đủ.
Nguyễn Vi lắc đầu, tỏ ý mình không lạnh rồi đến bên cửa sổ. Khu nhà
được xây theo kiến trúc cổ, song cửa sổ bằng gỗ được trạm hoa văn. Cô còn
nhớ hôm đi Phương Uyển, cô đã cố tình ra xe chậm hơn mọi người. Cô lấy