Nguyễn Vi lấy lại tâm trạng bình tĩnh. Yêu một người là nên tin tưởng
người ấy, dù trải qua vô vàn gian nan trắc trở, anh cũng sẽ về bên cô.
Nguyễn Vi nhướng mày nhìn Bùi Hoan bằng ánh mắt kiên định hơn bao
giờ hết. Sau đó, hai người phụ nữ tựa vào thành sofa, trò chuyện dăm ba câu
không liên quan.
Sáng hôm sau, Nguyễn Vi mượn di động của Bùi Hoan để lên mạng xem
tin tức nhưng không tìm thấy bất cứ thông tin nào liên quan đến Lan
Phường. Bất kể đêm qua xảy ra chuyện gì thì bây giờ, tất cả cũng đã kết
thúc. Nguyễn Vi tự an ủi bản thân, không có tin chính là tin tốt lành. Mặc
dù vậy, khi Bùi Hoan kéo đi ăn sáng, cô vẫn chẳng có tâm trạng ăn uống,
trong lòng thấp thỏm bất an. Bùi Hoan lại đưa cô đi dạo trung tâm thương
mại để phân tán sự chú ý. Tuy nhiên, cô vẫn không thể nào tập trung.
Nhớ ra Nguyễn Vi từng mắc bệnh trầm cảm, sợ cô lại nghĩ quẩn nên Bùi
Hoan an ủi: “Em yên tâm đi. Anh cả nói xong việc sẽ gọi điện cho chị.”
Bùi Hoan vừa dứt lời, di động liền đổ chuông. Màn hình hiện số của Hoa
tiên sinh, cô lập tức bắt máy. Tuy nhiên, Bùi Hoan chỉ nghe một câu rồi cúp
điện thoại.
Nguyễn Vi thót tim: “Chị….”
Bùi Hoan làm động tác suỵt, bỏ điện thoại vào túi xách rồi dẫn Nguyễn
Vi vào một cửa hàng gần đó.
Buối sáng, bức tường kính tòa nhà phía đông của trung tâm thương mại
Hải Phong phản chiếu ánh mặt trời đến chói mắt. Sau khi rời khỏi Hải
Đường Các, Diệp Tĩnh Hiên về phòng thay quần áo rồi nghỉ ngơi vài tiếng
đồng hồ trước khi đi đón Nguyễn Vi theo thời gian đã hẹn. Lúc xuống xe,