Bùi Hoan đưa Nguyễn Vi tới một ngôi nhà để không rồi ở lại đó cùng cô.
Bùi Hoan nói, đợi đến khi trời sáng, thế nào mọi việc cũng sẽ ngã ngũ.
Đêm hôm ấy quả thực rất dài. Nguyễn Vi muốn hỏi thăm tình hình ở Lan
Phường nhưng Bùi Hoan dường như rất yên tâm, thậm chí còn chẳng gọi
cuộc điện thoại nào.
Ruột gan Nguyễn Vi nóng như lửa đốt, trong đầu xuất hiện vô số ý nghĩ
hỗn loạn. Diệp Tĩnh Hiên chắc sẽ nhanh chóng biết được cô đi đâu, kiểu gì
anh cũng sẽ đến thành phố Mộc ngay. Mục đích của cô là khiến Trần Dữ
chấm dứt hành động trừng phạt nên trốn ở đây cũng vô dụng, cô phải quay
về Lan Phường mới được.
Bùi Hoan không ngăn cản mà chỉ nói một câu: “Tại sao em không tin
tưởng anh ta?”
Nguyễn Vi ngẩn người, vài giây sau mới đáp: “Em đâu có….”
“Nếu tin tưởng Diệp Tĩnh Hiên, em nên bảo vệ bản thân mới đúng.” Bùi
Hoan ra hiệu Nguyễn Vi ngồi xuống cạnh mình. Chợt nghĩ tới điều gì đó, cô
cười khẽ rồi lên tiếng: “Anh ấy là Hoa tiên sinh của Kính Lan Hội, nhưng
cũng là chồng chị và bố của con gái chị. Nguyễn Vi, chị cũng phải trải qua
sáu năm mà mỗi giây mỗi phút điều khó chịu như tối nay. Nhưng bởi vì anh
ấy từng dạy chị, chỉ cần còn một hơi thở thì cũng phải dùng mọi cách để
tiếp tục cuộc sống nên chị không bao giờ từ bỏ.” Cô cất giọng chân thành:
“Sự việc lần này tương đối nghiêm trọng, đã không còn là sự phiền phức
của mình em nữa. Chị biết tối nay tình hình rất nguy hiểm, sức khỏe của
anh ấy lại không tốt nên chị không muốn anh ấy đi. Nhưng chị có khuyên
được anh ấy đâu. Trước khi đi, anh ấy hứa với chị sẽ bình an trở về.”
Vì vậy, Bùi Hoan đã chọn cách tin tưởng Hoa tiên sinh. Cô không hỏi
cũng chẳng thúc giục, chỉ lặng lẽ đợi cho đến khi trời sáng.