anh phát hiện, bên lề đường ngoài cửa trung tâm thương mại xuất hiện một
chiếc ô tô khác.
Hoa tiên sinh cũng đến đây đón người. Anh ta xuống xe, ngước nhìn tòa
nhà rồi đích thân gọi điện. Nhưng anh ta mới chỉ thốt ra một từ “Bùi Bùi”,
đầu kia đã dập máy.
Diệp Tĩnh Hiên cười, đi đến nói với đối phương: “Nếu không phải tận
mắt chứng kiến, tôi sẽ chẳng bao giờ tin có người dám cúp điện thoại của
Tiên sinh.”
Hoa tiên sinh lắc đầu, vẻ mặt có chút bất lực: “Cô ấy không cho tôi quay
về Lan Phường nhưng tôi không nghe nên cô ấy giận dỗi đây mà.” Anh ta
đưa điện thoại cho Lão Lâm: “Thôi không cần gọi nữa.”
Biết tính hai vợ chồng nên Lão Lâm nói: “Phu nhân lo lắng nên mới thế.
Thấy Tiên sinh không sao, phu nhân yên tâm rồi.” Ông ta bảo tài xế đi vào
trong trung tâm thương mại xem tình hình. Một lúc sau, tài xế trở ra, sắc
mặt hơi khó coi.
Diệp Tĩnh Hiên bỗng có chút căng thẳng: “Sao vậy?”
Người tài xế liếc Hoa tiên sinh, cúi đầu nói nhỏ: “Phu nhân và cô
Nguyễn Vi đang ở trong… cửa hàng đồ lót.”
Diệp Tĩnh Hiên và Hoa tiên sinh đưa mắt nhìn nhau. Tiếp theo, Diệp
Tĩnh Hiên không một chút do dự, đi thẳng vào trung tâm thương mại.
Hoa tiên sinh cũng chẳng đắn đo, lập tức quay về ô tô ngồi chờ. Lão Lâm
không nhịn được cười, thốt ra một câu: “Về phương diện này, Tiên sinh
không bằng Diệp tam rồi.”
Người ở trong xe coi như không nghe thấy.