Con người chỉ có thể vì tình yêu mới dũng cảm đối mặt với thứ mà mình
sợ hãi. Diệp Tĩnh Hiên không nói một lời, nắm tay Nguyễn Vi quay người
rời đi.
Chợt nhớ ra một chuyện, Nguyễn Vi dừng bước, gọi to: “Khoan đã…
Bùi Hoan!” Nhờ có Hoa tiên sinh nên biến cố mới được dẹp yên, vì thế cô
muốn nói lời cảm ơn đối phương. Tuy nhiên, Diệp Tĩnh Hiên lên tiếng
trước, “Chắc Hoa phu nhân cũng biết rõ, làm gì có chuyện Tiên sinh tùy
tiện làm việc thiện. Tiên sinh giữ lại mạng sống của A Nguyễn, trên thực tế
thắng được cả tỉnh Nam. Tôi đã hứa với Tiên sinh, từ nay về sau, Lan
Phường sẽ không chịu sự uy hiếp của nhà họ Diệp nữa. Thật ra trong ván cờ
này, Tiên sinh đã tính toán rõ ràng, cũng không thể coi là giúp chúng tôi.”
Bùi Hoan xua tay bất lực: “Đàn ông các anh đúng là chẳng lãng mạn một
chút nào cả.”
Diệp Tĩnh Hiên nắm chặt tay Nguyễn Vi, nói nhỏ: “Nhưng tôi vẫn muốn
cảm ơn phu nhân đã luôn ở bên động viên cô ấy.”
Bùi Hoan nở nụ cười hài lòng, bước tới ôm từ biệt Nguyễn Vi rồi nhanh
chóng rời đi. Vừa xuống cầu thang máy, cô vừa gọi điện cho Hoa Thiệu
Đình, gương mặt lộ vẻ dịu dàng. Tháng máy xuống đến tầng một, vừa vặn
bên ngoài có người xuống xe, đi vào đón cô. Bùi Hoan không thể chờ đợi
lâu hơn, lập tức chạy về phía anh ta. Trong tình yêu, quả nhiên ai cũng như
nhau cả.
Diệp Tĩnh Hiên và Nguyễn Vi không vội vàng ra về. Hôm nay thời tiết
mát mẻ, rất thích hợp dạo phố. Đã nhiều năm, hai người không có cơ hội đi
dạo như những cặp tình nhân bình thường. Anh nắm tay cô thong thả đi trên
hè phố. A Lập bảo lái xe chạy chầm chậm theo sau bọn họ.