thời khắc này, viền mắt cô trơn ướt.
Cô hạ giọng hỏi anh: “Còn kịp không anh?”
“Dù ca mổ thành công đi chăng nữa, vẫn có khả năng anh sẽ rơi vào
trạng thái hôn mê, hoặc là…”
Nguyễn Vi lập tức tiếp lời: “Dù anh không tỉnh lại, em cũng sẽ đợi anh…
cho dù là một ngày, một năm hay cả đời.”
“Vậy thì em khác nào là quả phụ đâu.”
Nguyễn Vi mỉm cười, khóe mắt ngấn lệ: “Ít nhất em còn có nhà họ Diệp,
sẽ không bị chết đói.”
Diệp Tĩnh Hiên ôm cô, thở một hơi dài: “Hôm qua biết em bỏ đi, anh
thật sự sợ hãi. Em biết không? Cảm giác này còn đáng sợ hơn quá trình nằm
ở đó gấp nhiều lần.”
Nguyễn Vi khóc ướt cả một mảng áo ở vai anh. Diệp Tính Hiên đột
nhiên bế cô lên, bất chấp đang ở giữa phố đông người. Cô liền ôm cổ anh
theo phạn xạ. Anh liền cúi xuống hôn cô. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt,
Nguyễn Vi dường như nghe thấy anh nói: “Em đúng là cô bé ngốc
nghếch… nhưng anh vẫn không dứt ra được.”
Hôm ấy, hoa đinh hương nở rộ hai bên đường, tạo thành cảnh sắc lãng
mạn. Đợi Diệp Tĩnh Hiên và Nguyễn Vi kết thúc màn tình cảm, A Lập liền
thả Ma Nhĩ xuống ô tô. Thời gian qua, nó ru rú ở Lan Phường, khó khăn
lắm mới được ra ngoài, nó mừng rỡ nhảy nhót tán loạn.
Lâu rồi mới được gặp Ma Nhĩ, Nguyễn Vi rất vui, ngồi xuống ôm nó hồi
lâu. Bây giờ đã là buổi trưa, trời hửng nắng, Diệp Tĩnh Hiên kéo cô đứng
lên. Cô ngoan ngoãn dắt Ma Nhĩ đi theo anh.