Diệp Tĩnh Hiên kể lại toàn bộ chuyện xảy ra vào tối hôm qua với
Nguyễn Vi. Anh đột nhiên cúi xuống nhìn cô: “Gặp Hoa tiên sinh anh mới
hiểu một điều… Con người chỉ có một cuộc đời, vì thế chúng ta không nên
lãng phí.”
Nghĩ đến Bùi Hoan, anh lại nói: “Em thấy đấy, Hoa phu nhân hoàn toàn
tự nguyện ở đằng sau chồng mình. Tiên sinh thu xếp mọi việc đâu vào đấy,
cô ấy cứ yên tâm đợi điện thoại của anh ta. Em cũng nên học tập cô ấy. Xảy
ra chuyện gì đều có anh chống đỡ. Bảo vệ em là trách nhiệm của anh, đây
không phải là vấn đề ai dựa vào ai.”
Nguyễn Vi cắn môi, khẽ gật đầu.
“Em hãy hứa với anh, sau này bất kể có quyết định gì, em cũng phải nói
thật với anh, không được giấu giếm, không được một mình chịu đựng, cũng
không được tự ý rời đi.”
Nguyễn Vi mỉm cười nhìn anh: “Được.”
Diệp Tĩnh Hiên thở phào nhẹ nhõm, lại nói: “Khi nào quay về tỉnh Nam,
anh sẽ tiến hành phẫu thuật. Nếu ca mổ không thuận lợi, em hãy…” Anh
ngừng vài giây, xoa xoa lên chiếc nhẫn trên ngón tay cô mới tiếp tục lên
tiếng: “Em hãy sống vì bản thân một lần. A Nguyễn, chuyện quá khứ đều
đã qua rồi. Chú Diệp chỉ mong em được bình an. Ông cũng hy vọng em có
thể sống theo nguyện vọng của mình.”
Nguyễn Vi cúi đầu, thủ thỉ: “Chúng ta kết hôn đi.”
Đợi một lúc không thấy Diệp Tĩnh Hiên trả lời, Nguyễn Vi thấp thỏm,
ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của anh.
Diệp Tĩnh Hiên hơi nhíu mày, dõi mắt về phía trước, chân vẫn bước đều
đều. Rõ ràng vừa rồi thấy anh bình an trở về, cô không hề khóc nhưng vào