“Mọi chuyện đã kết thúc rồi, chúng ta về nhà thôi.” Anh nói.
Trước khi về tỉnh Nam, Diệp Tĩnh Hiên đến bệnh viện thăm Hạ Tiêu.
Phương Thạnh được chú Diệp nhặt về nuôi, sau này một lòng một dạ đi
theo Diệp Tĩnh Hiên. Bởi vì anh ta không có người thân nên Diệp Tĩnh
Hiên quyết định để lại mọi thứ thuộc về anh ta cho Hạ Tiêu.
Hạ Tiêu vẫn đang trong quá trình hồi phục sức khỏe. Cái chân không thể
trở lại bình thường nhưng tâm trạng của cô ta rất bình tĩnh. Bác sĩ nói, kể cả
khi nghe tin về cái chết của Phương Thạnh, cô ta cũng không tỏ ra bị sốc.
Diệp Tĩnh Hiên và Nguyễn Vi cùng đến bệnh viện. Sợ Hạ Tiêu nhìn thấy
mình, tinh thần lại bị ảnh hưởng nên cô đợi ở dưới, để một mình Diệp Tĩnh
Hiên lên phòng.
Hạ Tiêu mặc bộ đồ bênh nhân màu xanh nhạt, đang ngồi trên giường ăn
táo. Nhìn thấy Diệp Tĩnh Hiên, cô tỏ ra bình thản, thậm chí còn chào một
tiếng “Tam ca”.
Hôm trước Phương Thạnh bị trúng đạn vào chỗ hiểm nên thiệt mạng
ngay tại chỗ. Anh ta vẫn chưa nói hết tâm nguyện nhưng Diệp Tĩnh Hiên
quyết định nói với Hạ Tiêu: “Điều mong mỏi cuối cùng của Phương Thạnh
là đưa em đi.”
Hạ Tiêu vẫn gặm táo. Vì nằm viện nên cô ta không trang điểm. Tuy
nhiên, cô ta vẫn xinh đẹp rạng ngời, khiến người đối diện khó có thể rời
mắt.
Hạ Tiêu nhoẻn miệng cười: “Trước khi rời khỏi đây, Phương Thạnh cũng
bảo thế nhưng em không tin. Những điều anh ta nói chẳng bao giờ thật
lòng. Anh xem… quả nhiên anh ta lại nuốt lời.” Nói xong, cô ta cắn một
miếng táo rõ to.