Diệp Tĩnh Hiên đi mở hé cửa sổ, để ánh sáng lọt vào, không khí cũng
thoáng đãng hơn. Anh cất giọng trầm trầm: “Tôi sẽ bố trí đưa em rời khỏi
thành phố Mộc theo ý của chú ấy. Em hãy điều trị cho tốt.”
Hạ Tiêu ngước nhìn Diệp Tĩnh Hiên, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp
anh. Người đàn ông này quá mạnh nên đương nhiên có nhiều phụ nữ vì anh
cam tâm tình nguyện nhảy xuống “hố lửa”. Khi ấy, cô ta cũng là một trong
số đó.
Hạ Tiêu cất giọng lãnh đạm: “Trước khi nhảy lầu, em đã đề nghị Phương
Thạnh đưa mình đi nhưng anh ta không đồng ý. Anh ta một lòng một dạ
trung thành với anh, vì anh mà chết. Anh ta đã hoàn thành sứ mệnh của
mình ở nhà họ Diệp. Anh ta sống hay chết chẳng liên quan gì đến em.”
“Em có thể hận tôi. Nếu cảm thấy khó chịu thì em hãy mặc sức phát tiết,
nhưng đừng nghĩ quẩn rồi làm chuyện ngốc nghếch.”
Cô ta khẽ lắc đầu: “Em không hận anh. Hồi ấy, anh chẳng đưa ra bất cứ
lời hứa nào với em, hoàn toàn do em tình nguyện. Em đã tự chọn con đường
này nên bây giờ chấp nhận số phận.”
Hạ Tiêu không nói thêm điều gì, lại tiếp tục ăn táo. Nhận ra thái độ cự
tuyệt của cô ta, Diệp Tĩnh Hiên quyết định không khuyên nhủ nữa, đứng
dậy ra về.
Khi anh đi đến cửa, cô ta đột nhiên nói nhỏ: “Phương Thạnh chết cũng
tốt. Lúc sinh thời, anh ấy chưa bao giờ nói một câu thật lòng. Đối với anh
ấy, em mãi mãi là người phụ nữ của Tam ca.”
Diệp Tĩnh Hiên quay người nhìn cô ta: “Hạ Tiêu…”