tiên Phương Thạnh vượt quyền hạn, mở miệng khuyên anh. Anh ta nói:
“Tam ca, Hạ Tiêu vẫn còn nhỏ nhưng ham muốn nhiều thứ… Thật ra, cô ấy
chẳng giống chị Vi chút nào.”
Nguyễn Vi đợi Diệp Tĩnh Hiên dưới đại sảnh bệnh viện. Anh cũng không
nói với cô điều gì, chỉ dặn dò hộ lý chăm sóc Hạ Tiêu rồi đưa cô lên ô tô, đi
thẳng ra sân bay.
Trên đường, tâm trạng Diệp Tĩnh Hiên có vẻ không tốt. Nguyễn Vi lựa
lời hỏi thăm tình hình Hạ Tiêu. Anh lắc đầu: “Cô ấy rất bình tĩnh. Nhưng
càng như vậy, chứng tỏ tình hình của cô ấy rất tệ. Có điều bây giờ chẳng ai
khuyên nổi, cứ để cô ấy tự mình điều chỉnh thôi.”
Nguyễn Vi biết trong lòng Diệp Tĩnh Hiên không thoải mái. Mọi chuyện
đều có nguyên nhân sâu xa, một quyết định bâng quơ của anh năm xưa đã
tạo thành bi kịch của nhiều người. Cô ngồi yên bên cạnh, nhẹ nhàng nắm
lấy tay anh.
Diệp Tĩnh Hiên dõi mắt ra ngoài cửa sổ hồi lâu. Sau đó, anh đột ngột
quay người ôm Nguyễn Vi, vùi mặt vào hõm vai cô thì thầm: “Chúng ta đã
phụ lòng quá nhiều người, không thể lãng phí thời gian thêm nữa.”
Theo cam kết của hai bên, những người liên quan đến nhà họ Diệp đều
cùng Diệp Tĩnh Hiên rút hết về tỉnh Nam, không đặt chân tới Lan Phường
một bước, còn Trần Dữ rút lại lệnh “giết” Diệp Tĩnh Hiên.
Nửa tháng sau, tất cả đã trở thành câu chuyện lúc trà dư tửu hậu. Bởi vì
chứng cứ không đủ, Kính Lan Hội bố trí mấy người chịu tội thay nên phía
cảnh sát đành khép lại vụ việc. Quá trình giải quyết hậu sự không phiền
phức như mọi người tưởng tượng.
Ở thành phố Mộc, dư luận đã không còn để ý đến chuyện này. Trong khi
ở tỉnh Nam, mọi người vẫn hăng say bàn tán. Về biến cố, bên ngoài lan