gian trong, đến bên giường bệnh của Diệp Tĩnh Hiên.
Anh cũng nghe thấy những lời vừa rồi nên giơ tay ôm cô, Nguyễn Vi
mỉm cười, vỗ vai anh: “Anh phải mau làm phẫu thuật mới được. Tính anh
công tử thế, đợi thêm hai ngày nữa chắc em không hầu hạ nổi.”
Diệp Tĩnh Hiên nhếch miệng, cố tình siết eo cô. Hai người đùa giỡn một
lúc, Nguyễn Vi nằm sấp trên người anh. Anh cuộn lọn tóc dài vào ngón tay
mình, cất giọng trầm trầm: “Được rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm
túc. Bà Diệp mau giúp anh đi.”
Nguyễn Vi phì cười, mặc kệ anh. Bị anh kéo tóc nên hơi khó chịu, cô
ngẩng đầu, nhướn người hôn anh rồi nói nhỏ: “Anh nằm nghỉ một lúc đi,
đừng giỡn nữa.”
Diệp Tĩnh Hiên lắc đầu, nghiêm túc mở miệng: “A Nguyễn! Nếu anh
không tỉnh lại, em nhớ gọi anh. Bất kể em nói chuyện gì, anh cũng có thể
nghe được.”
Nguyễn Vi nhướng mày nhìn anh. Vừa rồi trước mặt bác sĩ, cô vẫn hết
sức bình tĩnh. Nhưng bây giờ đột nhiên nghe câu đề nghị của Diệp Tĩnh
Hiên, nước mắt bỗng tuôn ra như suối trên gò má cô.
Cô vội vàng lau mặt, miễn cưỡng mỉm cười: “Anh toàn nói lung tung…
Sẽ không có chuyện đó đâu.”
Diệp Tĩnh Hiên kéo đầu cô sát vào ngực mình, hạ giọng dỗ dành: “Được
rồi, anh không nói nữa. Em còn nhớ chuyện anh từng kể với em không? Cái
cảm giác chiến đấu để tỉnh lại rất tệ nên anh mới có chút sợ hãi.”
Nguyễn Vi ôm chặt người anh. Biết rõ mức độ rủi ro vô cùng lớn nhưng
bất kể hậu quả thế nào, họ cũng phải thử một lần. Nghĩ đến đây, cô cố gắng
đè nén giọt nước mắt, nói với Diệp Tĩnh Hiên: “Anh yên tâm đi. Nếu anh