xuống dưới nấu canh. Nguyễn Vi lập tức gọi thím Phúc, nhờ bà đi lấy que
thử thai trước đã. Một lúc sau, kết quả hiện ra rõ như ban ngày.
Trong nhà lâu lắm mới có chuyện vui, thím Phúc cười không khép được
miệng. Thím bảo Nguyễn Vi ngày mai đi bệnh viện tiện thể khám thai luôn,
để mọi người yên tâm.
Cô đóng cửa, một mình ngồi trong phòng hồi lâu. Cô muốn gọi cho Diệp
Tĩnh Hiên nhưng sau một hồi đắn đo, cô quyết định để anh nghỉ ngơi.
Nguyễn Vi đột nhiên nhớ tới buổi đêm trước khi cô rời khỏi nhà họ Diệp.
Trong cuộc ái ân quên cả đát trời, Diệp Tĩnh Hiên đã đề nghị cô sinh con.
Đây là một ý nghĩ ích kỷ nhưng ngộ nhỡ anh không tỉnh lại thật, có một đứa
con làm chỗ dựa cho cô cũng tốt.
Tối hôm đó, Nguyễn Vi lên giường từ sớm nhưng đêm gần như không
chợp mắt. Tâm trạng của cô hết sức phức tạp. Hôm trước ở bệnh viện, Diệp
Tĩnh Hiên trêu cô: “Ai cũng biết em là người của anh. Nếu anh chết, sau
này còn ai dám cưới em?”
Nguyễn Vi cũng không kiêng dè, lập tức đáp lại: “Không ai cưới thì thôi.
Mộ có sẵn đấy rồi, em còn sợ gì chứ? Cùng lắm em xuống nằm với anh cho
anh đỡ cô độc.”
Khi ấy, cô tự nhủ, nếu thật sự có ngày đó, có khi cô đi theo anh luôn. Cô
không thể chờ đợi thêm ba năm. Xét cho cùng, cô cũng chỉ là một người
phụ nữ, đâu có mạnh mẽ như vậy.
Nhưng bây giờ, mọi việc đã hoàn toàn thay đổi. Trong người cô đang có
một sinh linh bé nhỏ, là kết tinh tình yêu của cô và Diệp Tĩnh Hiên.
Căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng
hồ, ngàn năm không thay đổi. Bây giờ đã quá muộn, vì đứa con trong bụng