không tỉnh lại, em sẽ bảo A Lập ngày nào cũng đến đánh anh một trận, đánh
cho tới khi anh tỉnh mới thôi.”
Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi việc, vừa vặn đến ngày Diệp Tĩnh Hiên lên
bàn mổ. Mấy hôm nay, Nguyễn Vi chẳng có khẩu vị, toàn thân mệt mỏi
nhưng cô vẫn cố gắng tươi tỉnh, tránh để Diệp Tĩnh Hiên lo lắng.
Sợ cô căng thẳng quá mức nên buổi tối trước hôm tiến hành phẫu thuật,
Diệp Tĩnh Hiên nhất định không gặp cô. Biết tính Tam ca nên A Lập
khuyên Nguyễn Vi về nhà nghỉ ngơi rồi sáng mai đến bệnh viện sau. Nghĩ
buổi tối mà ở bên nhau chắc sẽ không ngủ nổi nên cô ngoan ngoãn về nhà.
Thím Phúc đã chuẩn bị bữa tối. Thím nấu một nồi cháo cá lát mà Nguyễn
Vi thích ăn nhất. Tuy nhiên, mới chỉ ăn vài thìa, cô đột nhiên cảm thấy buồn
nôn, liền ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Thím Phúc phát hiện ra điều bất
thường, vội vàng đi theo cô. Đợi Nguyễn Vi nôn xong, thím định đi gọi bác
sĩ. Diệp Tĩnh Hiên chuẩn bị mổ nên cô không thể ốm vào thời điểm này.
Thế là cô bảo mình ăn phải đồ ăn có vấn đề nên mới thế, không cần phiền
đến bác sĩ.
Thím Phúc là người từng trải nên nhanh chóng nghĩ tới một vấn đề.
Thím mỉm cười, hỏi Nguyễn Vi tháng này đã đến kỳ kinh nguyệt chưa.
Nguyễn Vi cũng chẳng để ý. Thời gian qua có quá nhiều việc cần bận
tâm, cô làm gì có thời gian nghĩ đến bản thân. Thế là cô vừa đi lên gác thay
đồ ngủ vừa nhẩm tính ngày. Giây tiếp theo, cô đột nhiên ngẩn người, toàn
thân cứng đờ. Diệp Tĩnh Hiên sắp lên bàn mổ, kết quả chưa biết thế nào…
Vậy mà đúng lúc này, cô lại có thai.
Nguyễn Vi hoảng hốt, não bộ xuất hiện vô số ý nghĩ. Thím Phúc ngồi
cạnh dặn dò cô hết điều này đến khác, nào là cần phải chú ý những gì, tỉnh
Nam tuy không lạnh nhưng vẫn cần giữ ấm. Nói xong, thím vội vàng đi