Cuối cùng, cô không nhìn thấy phản ứng của anh. Sau khi phòng mổ
đóng kín cửa, cô như bị rút hết sức lực, phải tựa vào tường mới miễn cưỡng
đứng vững. A Lập định trách Nguyễn Vi tại sao không sớm nói với Tam ca
nhưng bắt gặp bộ dạng này của cô, anh ta liền ngậm miệng.
Cô y tá đi đến an ủi: “Ca mổ này mất khá nhiều thời gian, chị Diệp đừng
căng thẳng quá. Chị cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi.”
Nguyễn Vi gật đầu, cùng cô y tá đi tới phòng nghỉ. A Lập mang hộp đồ
ăn mà thím Phúc đã chuẩn bị sẵn cho cô. Biết rõ nuốt không trôi nhưng cô
vẫn cầm lấy.
Cô y tá có chút cảm khái, lẩm bẩm: “Mười tháng mang thai là khoảng
thời gian vất vả nhất của người phụ nữ…” Sợ đề tài này khiến đối phương
đau lòng, cô ta lại nói sang chuyện khác.
Nếu Diệp Tĩnh Hiên không tỉnh lại, Nguyễn Vi sẽ phải một mình nuôi
con nhỏ, đồng thời khổ cực chờ đợi anh, chịu sự giày vò cả về mặt thể xác
lẫn tinh thần. Mà xác suất này tương đối lớn.
Nguyễn Vi ngồi một lúc, dần lấy lại bình tĩnh. Cô ngẩng đầu giải thích
với A Lập: “Tôi không muốn tiết lộ sớm với anh ấy.”
“Chị Vi!”
“Tôi muốn để anh ấy có mối vương vấn trong lòng, khiến anh ấy không
cam tâm. Chỉ cần mổ thành công…anh ấy nhất định sẽ chiến đấu… chắc
chắn có thể tỉnh lại.”
Nói đến đây, sống mũi Nguyễn Vi cay cay. Cô cúi xuống mở hộp cháo,
chậm rãi ăn từng thìa. A Lập thở dài, miễn cưỡng kể chuyện vui, để cô phân
tán sự chú ý.