23
Đời này không đổi thay
Tỉnh Nam đã bước sang mùa đông. Tình trạng của Nguyễn Vi không
được tốt cho lắm, có phản ứng mạnh trong thời kỳ đầu mang thai. Nhà họ
Diệp mời một người chuyên chăm sóc cô. Thím Phúc mỗi ngày đều nghĩ
cách nấu những món mới, để cô có thể ăn nhiều hơn một chút.
Hôm nay, Nguyễn Vi đến bệnh viện khám thai định kỳ rồi qua phòng
Diệp Tĩnh Hiên, ở bên anh cho đến khi trời xẩm tối mới ra về.
Vừa vào nhà, thím Phúc liền hỏi cô như thường lệ: “Tam ca vẫn ổn
chứ?”
Nguyễn Vi cởi áo khoác, cười an ủi thím: “Vẫn bình thường ạ. Hôm nay,
cháu nói với anh ấy sẽ không kiểm tra giới tính của em bé. Là con trai hay
con gái cũng như nhau.”
Thím Phúc gật đầu, đi múc bát canh bỗ dưỡng cho cô.
Vừa lên tầng hai, Nguyễn Vi liền nhận được điện thoại. Cô vừa cầm bát
canh gà, vừa tựa vào cửa sổ nghe máy. Tỉnh Nam mùa đông lạnh nhất cũng
chỉ tầm mười độ, nhưng vì ở gần biển nên không khí ẩm ướt, trời lạnh đặc
biệt khó chịu.
Vừa nghe thấy giọng nói của người ở đầu dây bên kia, Nguyễn Vi liền nở
nụ cười tươi, gọi anh: “Nghiêm Thụy.”