mới gọi điện… Em muốn khóc thì cứ khóc thoải mái đi.”
Cho đến bây giờ, Nghiêm Thụy vẫn là người dịu dàng và tâm lý. Nguyễn
Vi không khỏi cảm động, nhưng vẫn nói: “Em không sao đâu. Chỉ là đột
nhiên nghĩ tới chuyện một người mạnh mẽ như anh ấy bây giờ phải nằm bất
động trên giường bệnh, nên trong lòng em mới hơi khó chịu.”
“Nếu Diệp Tĩnh Hiên không bao giờ tỉnh lại…” Vấn đề này tuy tàn nhẫn
nhưng có thể là sự thực mà Nguyễn Vi phải đối mặt nên anh vẫn quyết đinh
hỏi cô.
Nguyễn Vi lập tức ngắt lời anh, cất giọng vô cùng kiên định: “Không
đâu.” Ngừng một lúc, cô lại nói: “Nếu cả đời anh ấy cũng không tỉnh lại,
em sẽ tiếp tục sống, sẽ nuôi dưỡng con của chúng em nên người.”
Nghiêm Thụy thở phào nhẹ nhõm. Bất kể cô lựa chọn phương thức nào,
anh biết cô sẽ kiên cường đối mặt với tất cả. Giống như năm xưa, bởi vì
Diệp Tĩnh Hiên dùng mạng sống để bảo vệ cô nên dù khó khăn, khổ cực và
đau đớn đến mấy, dù tinh thần suy sụp, cô cũng không chịu cúi đầu.
Nghĩ đến đây, Nghiêm Thụy cất giọng nửa đùa nửa thật: “Em đúng là
người phụ nữ đáng sợ nhất mà anh từng gặp.”
Không ngờ anh lại nói câu này, Nguyễn Vi ngẩn người một lúc. Sau đó,
cô bật cười thành tiếng, tinh thần cũng có thể trở nên nhẹ nhõm hơn.
Nghiêm Thụy đột nhiên có chút tiếc nuối, lại bổ sung một câu: “Thảo
nào đến giờ anh vẫn cô đơn.”
Nguyễn Vi im lặng vài giây rồi cất giọng chân thành: “Nghiêm Thụy…
Bây giờ nói những điều này không mấy hợp, nhưng năm xưa nếu không
nhờ có anh, chắc chắn em sẽ không có ngày hôm nay.”