Nghiêm Thụy có chút cảm khái: “Đúng là sắp làm mẹ rồi có khác, không
thấy em gọi anh là thầy Nghiêm nữa.”
Nguyễn Vi đặt bát canh xuống bàn, hỏi thăm cuộc sống ở nước ngoài của
anh. Nghiêm Thụy bảo vẫn tiếp tục dạy học, sinh hoạt chẳng khác hồi ở
thành phố Mộc là bao. Hai người trò chuyện một lúc, Nghiêm Thụy hỏi cô:
“Diệp Tĩnh Hiên vẫn chưa tỉnh lại à?”
“Chưa ạ. Anh ấy đã hôn mê gần bốn tháng rồi, cũng may là không có
chuyển biến xấu.” Nguyễn Vi bình thản nói với anh: “Anh ấy vẫn còn phản
ứng sinh lý nên em biết anh ấy có ý thức… Không sao cả, em sẽ tiếp tục đợi
anh ấy.”
Ca mổ của Diệp Tĩnh Hiên rất thành công, viên đạn đã được lấy ra
nhưng điều bác sĩ lo lắng đã trở thành sự thật. Anh rơi vào trạng thái hôn
mê tới tận ngày hôm nay.
Nguyễn Vi đang mang thai, hằng ngày đi đi về về giữa nhà và bệnh viện,
quả thực không dễ dàng, Nghiêm Thụy liền góp ý: “Em hãy dành nhiều thời
gian nghỉ ngơi cho khỏe. Diệp Tĩnh Hiên nằm viện, có bác sĩ chăm sóc nên
không sao đâu. Anh biết em có tính cố chấp, nhưng bây giờ còn đứa bé, em
đừng miễn cưỡng bản thân.”
Nguyễn Vi nói nhỏ: “Bởi vì đã sớm chuẩn bị tinh thần nên em vẫn ổn.
Bây giờ ở nhà có người chăm sóc, em cũng chẳng phải nhúng tay vào việc
gì, chỉ mỗi việc đến bệnh viện thăm anh ấy thôi. Hơn nữa, em đã hứa với
anh ấy là sẽ nói chuyện với anh ấy hằng ngày.”
Ngoài miệng tỏ ra bình thản nhưng thanh âm của cô có chút run run:
“Anh ấy bảo mình có thể nghe thấy.”
Biết trong lòng cô chứa nhiều áp lực, Nghiêm Thụy thở dài: “Anh hiểu
em đang cố gắng đè nén, không để người xung quanh lo lắng. Vì vậy anh